Những người nhớ chuyện xưa
Đầy tháng đứa cháu, cả nhà tôi mấy thế hệ mới có dịp quây quần bên nhau, hàn huyên trò chuyện. Ông chú đã ngoài sáu mươi, bồi hồi kể về những kỉ niệm cũ. Chú bảo: 'Có những việc gần lắm mà mình không thể nhớ rõ. Thế mà những chuyện đã qua lâu rồi, từ cái thuở nhỏ xíu nhỏ xiu thì lại cứ nhớ hoài nhớ hoài'.

Bố tôi liền kể về chuyện của bà ngoại tôi. Ngoài tám mươi tuổi, bà chẳng còn nhận ra ai, nhưng lâu lâu đôi mắt mờ đục lại khắc khoải trông ngóng về nơi xa xăm: “Nhà tôi ở làng Mụ, cho tôi về nhà”. Bà tôi vẫn nhớ ngôi nhà thuở ấu thơ nằm ở một ngôi làng ven sông, nhớ người em, người cậu. Kí ức của phần lớn cuộc đời bà đã mờ mịt bởi căn bệnh nghiệt ngã của tuổi già, nhưng bằng cách nào đó, phần kí ức của tuổi thơ vẫn như sợi chỉ mỏng mảnh mà neo lại chắc chắn ở một góc của tâm hồn.
Tuổi thơ, hai tiếng thật thân thương. Những năm tháng ấy tôi cũng đã được sống thật trọn vẹn bằng tất cả sự trong sáng, hồn nhiên. Để bây giờ, chỉ một làn khói chiều bảng lảng sau bụi tre già nơi đất khách quê người, mùi hương trầm từ nhà bên thoảng qua trong một sớm thành phố trở lạnh hay một chiều mưa táp mặt, mùi đất nồng nồng phả lên từ khuôn viên chung cư bay qua cửa sổ vào phòng, cũng đủ đưa tôi trở về với những buổi chiều trong gian bếp ám đầy bồ hóng và nồi cơm sôi lục bục; về với những ngày Tết đến xuân sang ấm áp, xum vầy, với những ngày bì bõm dưới những bờ ao, con mương cùng lũ bạn mò cua, bắt ốc…
Ngoài ba mươi tuổi, có những chuyện hôm trước, tuần trước tôi đã chẳng nhớ ra. Thế nhưng nhiều kí ức tuổi thơ thì tôi còn nhớ rõ lắm, từ cái hồi gia đình tôi còn ở gian buồng nhỏ trong căn nhà cũ, nơi tôi ở từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi tôi tám tuổi thì bố mẹ tôi xây một căn nhà mới khang trang hơn.
Ngôi nhà cũ ấy là kiểu nhà mái ngói ba gian với khung cột bằng gỗ theo đặc trưng miền Bắc. Mái nhà được lợp ngói nung thủ công đã ngả sang màu nâu trầm, phần mái dốc dần xuống hai bên, có máng để hứng nước mưa và dẫn về chiếc bể nhỏ nằm gần bếp. Các cột nhà chắc chắn được tiện thành những khối hình trụ nhẵn bóng, nhiều chỗ đã bị mọt, thỉnh thoảng nghe như có tiếng cọt kẹt phát ra từ bên trong. Gian chính giữa rộng rãi nhất là nơi gia đình tôi đặt trang trọng bàn thờ gia tiên và bộ bàn ghế dài bằng gỗ để cả nhà quây quần trò chuyện và đón tiếp khách khứa. Hai bên nhà là các gian buồng để mọi người nghỉ ngơi. Tôi vẫn nhớ những đêm hè, gian buồng ngủ chật hẹp nóng hầm hập. Chiếc quạt con cóc đặt nơi cuối giường phành phạch hết công suất cũng không đủ để xua đi những oi nồng. Tôi và em trai thi nhau nổi rôm, nổi sẩy. Những mụn nước đo đỏ, hồng hồng nổi khắp lưng, khắp mặt khiến chúng tôi khó ngủ, quấy khóc. Bố mẹ tôi đã phải thao thức nhiều đêm để vỗ về cho hai chị em vào giấc.
Cửa sổ ở gian chính giữa nhìn thẳng ra hai cây mít xanh rì phía sau nhà và rặng xoan ở giữa xóm. Tháng ba, những chùm hoa xoan bồng bềnh tựa như những cụm khói xám xôn xao trong gió xuân. Lũ trẻ con cùng lứa với tôi khi ấy đông lắm. Cả một đám con nít cứ chiều chiều là túm tụm dưới tán mít bắn bi, chơi chuyền, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, làm rộn cả một góc xóm.
Căn bếp thấp lè tè nằm phía trước nhà, gần với vườn rau đay. Hồi ấy nhà tôi cũng như nhiều nhà khác trong làng, bếp được lợp mái tranh vách đất đơn sơ, nấu ăn chủ yếu bằng rơm rạ nên trên các gác bếp ám đầy tro bụi. Một lần tôi vào bếp, chẳng thấy mẹ đâu, nồi cơm thì đang nấu trên bếp củi. Tôi ngồi xuống, đôi mắt non nớt bị thu hút bởi ánh lửa bập bùng nhảy múa. Tò mò. Tôi cầm một nhánh rơm khô dí dí vào bếp, lửa bén nhanh sang rơm. Nhìn nhánh rơm cháy rực lên, tôi thích chí lắm. Nhưng chẳng mấy chốc nhánh rơm tắt lụi. Tôi liền lấy một nhánh rơm khác và tiếp tục trò vui. Ngốc nghếch thế nào, tôi lại đặt nhánh rơm đã bén lửa vào ngay đống rơm khô bên cạnh. Lửa lan nhanh, rừng rực cháy. Tôi đơ cả người, ngồi im như phỗng, trố mắt ra nhìn ngọn lửa phừng phực bốc lên. May sao, chú hàng xóm đang lúi húi ở sân chợt nhìn sang nhà tôi, phát hiện ra và hô hoán, không hôm ấy căn bếp nhà tôi đã cháy rụi và chính tôi cũng gặp nguy hiểm. Một bài học nhớ đời cho tôi vì cái sự nghịch ngợm dại dột ấy.
Trước cổng nhà và trong vườn, bố tôi trồng nhiều loại hoa. Và tôi thì thích mê mỗi sáng sáng theo chân bố ra vườn ngắm những đóa cúc vàng, cúc đỏ, thược dược trổ bông rực rỡ hay mỗi khi tạnh mưa lại lon ton chạy ra cạnh bể nước ngửi hương hoa violet. Loài violet ngày ấy không giống violet vẫn bán ở hàng hoa bây giờ, chúng có lá dài hơn, nhìn như lưỡi kiếm, thân cứng hơn, hoa nhỏ hơn và hương thơm thì không kém gì một loại nước hoa hảo hạng. Mỗi khi có mưa hoặc chỉ cần vẩy nhẹ nước lên những cánh hoa, mùi hương của chúng sẽ thật nồng nàn, da diết. Chiến tích mà tôi nhớ nhất là sau khi nhìn bố thao tác trên cây hồng xiêm, tôi đã bắt chước và chiết thành công một cành violet ra rễ, có thể trồng thành một cây mới. Sát mé vườn rau, bố tôi còn trồng những cụm cúc bách nhật. Các loài hoa thường có cánh hoa mềm mại và mịn màng nhưng cúc bách nhật lại nom tựa như những cục bông nhỏ xíu và tím ngắt, sờ vào thấy ram ráp nơi lòng bàn tay. Trẻ con thường thích những gì nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi cũng vậy.
Thỉnh thoảng vào lúc chiều muộn, bố đưa chị em tôi ra hồ tắm. Hồi ấy, ao hồ trong xóm tôi nước còn trong văn vắt. Tôi thích nhất là được bố cõng rồi bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Dầm cả người trong nước nhưng tôi không chút sợ hãi khi ở trên tấm lưng vững chãi của bố. Lúc ấy, tôi chẳng khác gì một chú cá nhỏ, giương đôi mắt xoe tròn háo hức với mọi thứ xung quanh, đôi tay ôm chặt lấy vai bố, đôi chân ngắn tủn tủn thì thích chí vẫy vùng giữa làn nước trong mát. Tiếng chị em tôi cười giòn giữa mặt hồ mênh mông khoáng đạt.
Nhớ những ngày xưa, đôi khi tôi phải giật mình cho cái sự nhớ quên lẫn lộn của hiện tại. Một lần khi đọc tản văn “Nỗi mất và quên” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tôi đã trầm ngâm khá lâu. Chị kể câu chuyện về việc bị hư ổ cứng máy tính. Bao nhiêu hình ảnh về người thân, về những nơi chốn từng qua, cả những bài hát yêu thích…đều không còn trong cái thiết bị mà chị từng tin sẽ lưu giữ giùm những kí ức mãi mãi. Để rồi khi cái ổ cứng hỏng hẳn, không sửa được nữa, chị mới nhận ra: “Không còn manh mối, chỉ còn nhớ mơ hồ, ví dụ cỏ trên những ngọn đồi, nhưng bạn không biết chúng mượt và xanh như thế nào; những đứa trẻ chơi trên cát, bạn không nhớ nụ cười của chúng như thế nào, bao nhiêu cái răng bị sún…”.
Nguyễn Ngọc Tư sửng sốt. Và tôi bỗng thấy mình đâu khác gì chị. Hóa ra lâu nay tôi cũng đã nhờ máy ảnh nhìn, nhờ máy tính nhớ. Đi đến đâu cũng chụp ảnh, tuôn vào chiếc máy tính, lưu trong điện thoại. Lâu lâu giở ra coi mới nhớ ra mình đã từng đến nơi đó như thế, gặp những người như thế, như thế. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, nhưng dường như những nơi chốn tôi qua, những con người tôi gặp cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt. Và lại thấy tiếc rằng mình đã sống vội, đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Nhớ về những ngày xa xưa, rồi lại bẽ bàng cho hiện tại, giữa những hời hợt, nhớ nhớ quên quên…
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-nguoi-nho-chuyen-xua.html











