Những người phụ nữ 'vắt kiệt mình' để giữ mái nhà cho con

Trong căn bếp ám mùi dầu mỡ hay dưới ánh đèn ngủ muộn, có những người phụ nữ âm thầm gồng mình làm 'siêu nhân' để giữ gìn 2 chữ 'gia đình'. Họ nhẫn nhịn sự gia trưởng, nuốt ngược nước mắt trước sự vô tâm, thậm chí chấp nhận bị chà đạp nhân phẩm, bởi một lý do duy nhất: Vì con.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cái kết của 10 năm cam chịu

Trong căn phòng cũ ở nhà ngoại, nhìn 3 đứa trẻ đang say ngủ, Ngọc Anh (37 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) thấy thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ sau cuộc chạy trốn lúc nửa đêm.

Suốt 10 năm qua, cô đã sống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Một ngày của cô bắt đầu bằng việc tất tả lo ăn sáng cho cả nhà, đi làm văn phòng, rồi lại quay cuồng với việc đón 3 đứa con, lao vào bếp núc, giặt giũ và phục vụ cả một gia đình lớn. Sống chung với bố mẹ chồng, mọi gánh nặng tài chính từ hóa đơn điện nước, mâm cơm hằng ngày đến tiền hiếu hỉ đều một tay cô quán xuyến. Cay đắng thay, dù đã vắt kiệt sức lực để lo toan không thiếu sót một ly, trong mắt gia đình chồng, cô vẫn bị gán cái mác "đứa con dâu lười". Ông bà có thể đi chơi cả ngày, mặc kệ cô xoay xở với đống bát đũa, quần áo và việc học hành của mấy đứa trẻ.

Cô đã từng chọn cách "nhẫn". Cô nhẫn để con có đủ bố mẹ, nhẫn để giữ cái danh nghĩa gia đình êm ấm, dù bao lần cô muốn ôm con ra đi nhưng rồi lại chùn bước vì "cố thêm chút nữa". Nhưng sự nhẫn nhịn đó giết chết tâm hồn cô lúc nào không hay.

Giới hạn cuối cùng đã đổ sụp vào 5 ngày trước. Giữa bộn bề công việc của một đám cưới trong họ, cô đổ bệnh, đầu đau như búa bổ. Khi cô khẩn cầu chồng trông con giúp để nằm nghỉ một lát, anh ta coi như không nghe thấy, thản nhiên xách xe đi đánh bạc. Cơn uất hận dồn nén 10 năm bùng phát, cô tìm đến tận chỗ sát phạt, yêu cầu anh ta về. Trong cơn quẫn bách, cô thốt lên lời cay đắng và ngay lập tức nhận lại một cú tát điếng người trước bao nhiêu ánh mắt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đêm đó, cô ôm con rời khỏi nhà. Năm ngày trôi qua dài như cả thế kỷ, người chồng không một cuộc gọi, không một tin nhắn, thậm chí không mảy may hỏi xem 3 đứa con mình ra sao. Sự im lặng tàn nhẫn ấy cho thấy một sự thật phũ phàng: 10 năm tình nghĩa và 3 đứa con chung chẳng có chút giá trị nào so với cái tôi ích kỷ của một người đàn ông gia trưởng.

Hôn nhân "vỏ bọc": Khổ mình chịu, thiên hạ khen

Khác với câu chuyện đầu tiên là sự hy sinh "vì con", trường hợp của chị Thương Huyền (45 tuổi, làm quản lý) lại là sự nhẫn nhịn vì "sĩ diện". Chồng chị là một người đàn ông có vị thế xã hội, lịch lãm và đầy quyền uy. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, họ là một gia đình kiểu mẫu. Nhưng thực tế, chị Huyền đang sống trong một cuộc "bạo lực lạnh" kéo dài suốt nhiều năm.

Chồng chị có thói quen kiểm soát và thao túng tâm lý. Mọi lời chị nói ra đều bị anh ta bác bỏ bằng giọng điệu mỉa mai. Anh ta không đánh chị, nhưng dùng sự im lặng để trừng phạt mỗi khi chị làm điều gì không vừa ý. Đã có những đêm chị nằm khóc thầm bên cạnh người chồng lạnh lùng, nhưng sáng hôm sau vẫn phải tô son thật đậm, mỉm cười rạng rỡ để cùng anh đi dự tiệc.

"Tôi sợ người ta cười chê bố mẹ tôi không biết dạy con, sợ bạn bè mỉa mai một người thành đạt như mình lại thất bại trong hôn nhân", chị Huyền chia sẻ. Sự nhẫn nhịn của chị không phải để bảo vệ hạnh phúc, mà để bảo vệ một cái vỏ bọc hào nhoáng. Chị chấp nhận bị "ngược đãi tinh thần" để giữ lấy sự ngưỡng mộ của người đời, cho đến khi chị nhận ra mình đã trở thành một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.

Giống như chị Ngọc Anh, chị Huyền, nhiều phụ nữ tin rằng sự chịu đựng của mình sẽ đổi lại sự bình yên. Nhưng thực tế, trong một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng căn bản, sự nhẫn nhịn của người vợ vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho thói gia trưởng, vô tâm và vũ phu của người chồng.

Nhiều phụ nữ lầm tưởng rằng "vì con" nên phải giữ cho bằng được một gia đình đủ đầy bố mẹ. Thế nhưng, họ không tự hỏi: Một đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt, chứng kiến bố coi thường mẹ, liệu tâm hồn chúng có lành lặn? Những đứa trẻ ấy sẽ học được gì ngoài sự cam chịu hoặc thói bạo lực từ chính đấng sinh thành?

Sự nhẫn nhịn chỉ có giá trị khi nó được đặt đúng chỗ và dành cho người xứng đáng. Khi người đàn ông sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" hoặc coi vợ như một cỗ máy phục vụ miễn phí, thì sự nhẫn nhịn không còn là đức tính quý báu mà là sự tự sát về tâm hồn.

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-nguoi-phu-nu-vat-kiet-minh-de-giu-mai-nha-cho-con-238260113153810188.htm