Những người thầy đặc biệt trên hành trình cứu vớt các phận đời lầm lỡ

Các thầy cô giáo tại Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) luôn tận tụy gieo mầm thiện cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em viết lại trang đời mới.

Nếu ví thầy cô là người “chèo đò” tri thức, đưa học trò cập bến tương lai, thì tại trường Giáo dưỡng số 2 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây chính là những “người lái đò đặc biệt”.

Một ngày tại trường Giáo dưỡng số 2 (tỉnh Ninh Bình) bắt đầu từ 6h sáng. Khi tiếng kẻng báo thức vang lên cũng là lúc các thầy cô khoác trên mình sắc phục công an, đồng hành cùng học sinh trong mọi hoạt động, từ học văn hóa, học nghề đến rèn luyện thể chất, tu dưỡng đạo đức.

Nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức sách vở, mà còn là giúp học sinh thay đổi nhận thức, hàn gắn vết thương tâm hồn để sớm trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Các em học sinh ở đây tuổi từ 12 đến 18, nhưng mang những vết trượt dài đáng tiếc. Trước khi vào trường, không ít em là thủ phạm trong các vụ án hình sự, trộm cắp, buôn bán, tàng trữ ma túy. Với người ngoài, đó có thể là những người đáng trách, nhưng với các thầy cô tại đây, đó là những "đứa con" đáng thương, cần được cứu vớt.

Đại úy Trần Đại Lượng, người có 12 năm gắn bó với Đội Kế hoạch hướng nghiệp và Dạy nghề, coi gần 300 học sinh đã tốt nghiệp với tấm chứng chỉ nghề là "gia tài" lớn nhất của mình.

Với người thầy đặc biệt này, công tác giáo dục tại trường giáo dưỡng là "gieo mầm thiện trên những trang đời bất hảo".

Với người thầy đặc biệt này, công tác giáo dục tại trường giáo dưỡng là "gieo mầm thiện trên những trang đời bất hảo".

“Giáo dục các em chính là cứu cuộc đời, là mang lại hạnh phúc cho các gia đình, đồng thời mang lại bình yên cho xã hội. Nhiều em bỏ học, kiến thức rơi rớt, có em là người dân tộc thiểu số, đọc chưa thông, viết chưa thạo, không rành tiếng phổ thông. Chúng tôi không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là người dạy các em những nét chữ đầu tiên, dạy cách nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống", đại úy Lượng chia sẻ.

Cũng như thầy Lượng, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa gần một thập kỷ giảng dạy tại ngôi trường đặc biệt này. Từ nhỏ nuôi dưỡng ước mơ nhà giáo, cô Lụa quyết định nắm lấy mái chèo của "con đò" đầy chông gai này sau một lần được nghe kể về cuộc đời những học sinh lầm lỡ. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, cô được tuyển dụng vào Đội giáo viên văn hóa.

Đại úy Lụa cho biết, phần lớn học sinh bỏ học lâu, ý thức và mục tiêu học tập gần như không còn. Nhiều em mang theo những hoàn cảnh đặc biệt, gia đình không bình thường, bố mẹ ly hôn, mồ côi, thậm chí một số em còn là hậu quả của chuỗi ngày lang thang, mang theo nhiều căn bệnh xã hội. Học sinh nữ cũng có em từng tàng trữ, sử dụng ma túy, hoặc phát tán video đồi trụy để kiếm tiền.

Đại úy Lê Thị Hồng Lụa trong một giờ lên lớp dạy văn hóa

Đại úy Lê Thị Hồng Lụa trong một giờ lên lớp dạy văn hóa

"Trước khi vào trường, do môi trường xấu, nhiều em gái rơi vào tình trạng bất cần, thậm chí giữ vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, khi đến với ngôi trường này, không ít trường hợp lại trở nên tự ti, mặc cảm và sợ hãi chính bản thân. Vì vậy, tôi luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, gợi mở ra hướng đi để các em tìm lại sự thiện lương vô tình bỏ quên ở một góc nào đó của trái tim", cô Lụa tâm sự.

Với các thầy cô giáo chiến sĩ, việc giảng dạy tại Trường Giáo dưỡng số 2 không đơn thuần là công việc mà là sứ mệnh đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng. Họ phải thường xuyên đi sớm về khuya, có khi trở về nhà thì con nhỏ đã đi ngủ, rồi lại rời nhà khi con chưa thức giấc.

Ngoài những giờ giảng trên lớp, các thầy cô còn đóng vai trò là người cha, người mẹ thứ hai của các em. Họ gặp gỡ, trao đổi, động viên, an ủi, giúp các em vượt qua những rào cản tâm lý và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều em khi mới vào học nảy sinh tâm lý chán nản, có ý định muốn bỏ trốn. Với sự kiên nhẫn, tâm tình của các thầy cô giáo, các em dần dần gạt bỏ mặc cảm, cố gắng sửa chữa lỗi lầm, và bắt đầu trưởng thành.

Chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện tại đây, em V.T.L (14 tuổi) tâm sự với đôi mắt rưng rưng:

“Ngày mới vào trường, em chỉ thấy bất cần, giận dữ và sợ hãi vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Em nghĩ cuộc đời mình coi như bỏ đi, nhưng chính các thầy cô tại đây không bỏ rơi em, kiên nhẫn dạy em từ những nét chữ, phép tính, đến cách làm người và tôn trọng bản thân. Em hiểu rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa sai.

Ngày 20/11 này, em xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả thầy cô Trường Giáo dưỡng số 2. Tình thương và sự bao dung của thầy cô đã cứu vớt cuộc đời em. Em hứa sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để khi trở về, em sẽ là công dân có ích”.

Trên chuyến đò giáo dưỡng đặc biệt, những người lái đò mang sắc phục công an vẫn đang kiên trì, tận tâm với công việc cao cả của mình. Họ đang viết nên những trang đời mới cho học trò, mang lại hy vọng và bình yên cho không chỉ gia đình các em mà cho toàn xã hội.

Minh Quang

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-nguoi-thay-dac-biet-tren-hanh-trinh-cuu-vot-cac-phan-doi-lam-lo-ar988371.html