Những tấm lòng
Sáng nào anh cũng uống cà phê ở gần nhà rồi đi bộ về chuẩn bị đi làm.Sáng nay, đi bộ về đến nhà, anh thấy một bà cụ ôm rổ bánh cam, đứng trước đường và vẫy tay quá giang xe. Dòng xe vẫn vội vã chạy nhanh. Bà cụ không quá giang xe nào được. Bà nói, sáng nay bà đi bán bánh trở lại. Sáng nào bà cũng đến chùa Long Sơn để bán cho mọi người, bà quen chỗ bán ấy rồi. Anh nói bà chờ một chút, anh vào lấy xe chở bà vì anh cũng đi làm qua đó.
Sáng nào anh cũng uống cà phê ở gần nhà rồi đi bộ về chuẩn bị đi làm.
Sáng nay, đi bộ về đến nhà, anh thấy một bà cụ ôm rổ bánh cam, đứng trước đường và vẫy tay quá giang xe. Dòng xe vẫn vội vã chạy nhanh. Bà cụ không quá giang xe nào được. Bà nói, sáng nay bà đi bán bánh trở lại. Sáng nào bà cũng đến chùa Long Sơn để bán cho mọi người, bà quen chỗ bán ấy rồi. Anh nói bà chờ một chút, anh vào lấy xe chở bà vì anh cũng đi làm qua đó.
Khi anh dắt xe ra thì không thấy bà ở trước nhà nữa. Dõi nhìn quanh, anh vội chạy xe nhanh, xem bà có đi phía trước không. Đến ngã tư đèn đỏ, anh thấy một phụ nữ mặc áo dài đang chở bà phía sau. Bà cụ nhìn anh cười: Cảm ơn cậu, trong lúc cậu vào nhà, có cô giáo này dừng lại cho tôi quá giang. Cô giáo cũng dạy học ở trường gần đó. Cô còn mua ủng hộ tôi mười cái bánh cam và hai chục cái bánh ít lá gai nữa, cậu à..!
Đèn xanh bật lên, dòng xe chạy. Bà cụ cười, vẫy tay chào.
Dòng xe nối tiếp những dòng xe.
Tấm lòng nối tiếp những tấm lòng!
NGUYỄN THANH TÂM