Những tay giang hồ khét tiếng là nguyên mẫu trong 'Bố già'
Carlo Gambino - nguyên mẫu nhân vật Bố già - là một mafia luôn tạo ra và tận dụng những đòn thế chết người, có khả năng nhìn thấy trước đối thủ cả mấy nước đi.
Tiểu thuyết Bố già ra đời được công chúng yêu thích phát cuồng, các ông trùm mafia ai cũng tự nhận mình là Bố già! Dù sau đấy Mario Puzo có đăng đàn khẳng định trong ba năm viết cuốn sách chỉ toàn khai quật tư liệu qua sách báo, không nhập băng đảng nào để lấy trải nghiệm thực tế mà viết sách, nhưng chẳng mấy ai tin.
Cuốn sách chân thực đến nỗi ngay mấy tay mafia gộc cũng tin Puzo là dân trong ngành.
Bố già là ai?
Câu hỏi đặt ra là Puzo đã lấy ai làm nguyên mẫu cho nhân vật Bố già bất hủ của mình?
Thực tế đã có một "bố già" thật sự là nguồn cảm hứng chủ đạo để tác giả xây dựng nên nhân vật Don Corleone; đó là bố già Carlo Gambino, một ông trùm xảo quyệt đứng đầu gia đình tội ác mang tên của chính ông ta.
Ngoài đời, Carlo Gambino là một người đàn ông thấp lùn với cặp mắt tròn sáng và cái mũi to, luôn xuất hiện dưới dáng vẻ ẻo lả và mệt mỏi.
Bố già Joe Bonanno có lần đã gọi Gambino là “một gã đàn ông sọc dưa, hèn hạ và đê tiện”. Nhưng giống như Don Corleone trong Bố già, Carlo Gambino là một kiện tướng trong việc tạo ra và tận dụng những đòn thế chết người, có khả năng nhìn thấy trước đối thủ cả mấy nước đi và điều đó giúp hắn ta có thể vượt hơn đối thủ mà vẫn tạo cho họ cái cảm giác là thông minh hơn hắn.
Những năm 1940, thế giới ngầm New York được định hình và chi phối bởi "ngũ đại gia đình" mafia. Mối liên minh giữa các gia đình này hình thành hay bị phá vỡ tùy thuộc vào việc các bố già dùng mánh khóe vượt lên trước đối thủ để chiếm các vị trí tiên cơ trong giới như thế nào.
Cơ hội đấu đá tranh giành quyền lực xuất hiện khi Charles “Lucky” Luciano, một trong những "đầu não' của hệ thống mafia Mỹ, kẻ có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm, bị trục xuất về Italy năm 1946.
Thay thế Luciano điều hành gia đình y là Frank Costello. Costello là một gã gangster bảnh bao, thường được coi như là “Thủ tướng của thế giới ngầm” do y có năng lực giao du với giới thượng lưu trong xã hội cũng như kết giao với giới chức cầm quyền.
Một trong những tay chân đánh đấm chủ lực của Costello chính là Albert Anastasia, được coi như “gã đao phủ” chuyên tiến hành các hoạt động bạo lực nhằm triệt hạ đối thủ cản bước Costello và là người nắm quyền lực trong gia đình Mangano. Viên phó tướng dưới quyền Anastasia khi ấy chính là Carlo Gambino.
Trong khi ấy, bố già đối thủ của băng nhóm này là Vito Genovese không hề giấu giếm ý định trở thành “ông trùm của các ông trùm” bằng cách liên minh một số gia đình trong thế giới ngầm lại với nhau dưới quyền lãnh đạo của hắn ta.
Nhưng bộ đôi Costello-Anastasia đời nào chịu như thế. Bọn chúng đã tìm đủ mọi cách kiềm chế Genovese trong một thời gian dài.
Trong các cuộc đấu đá, ám sát ấy, Anastasia bị chính thủ hạ thân tín của mình là Carlo Gambino - kẻ bí mật bắt tay với Genovese - giết hại.
Gambino được Genovese hứa hẹn sẽ cho thay thế vai trò ông trùm trong gia đình Mangano một khi Genovese hoàn thành mục tiêu của mình là trở thành capo di tutti capi- ông trùm của các ông trùm.
Frank Costello, khi ấy đã bị mất đi sự hỗ trợ của Albert Anastasia cùng đội quân sát thủ, hiểu rằng lựa chọn sáng suốt là nên “rửa tay gác kiếm” rời khỏi chốn giang hồ hơn là đối đầu với Genovese. Từ đó Gambino trở thành ông trùm của gia đình Mangano.
Không may cho Genovese, y đã đánh giá thấp Gambino, kẻ không hề có ý định nằm dưới sự lãnh đạo của bất cứ ai. Gambino bí mật nối lại liên lạc và cố gắng thiết lập một hiệp ước hòa bình với Costello mặc dù chính Gambino là kẻ đã thúc đẩy sự giải nghệ đột ngột của tên này.
Gambino cũng liên lạc với Lucky Luciano và Meyer Lansky, một ông trùm gốc Do Thái và là trợ thủ đắc lực của Luciano trong việc lập ra đế chế tội ác.
Cả bọn đều căm hận Genovese và lo ngại những hậu quả có thể xảy ra nếu như tên này hiện thực hóa được ước mơ kiểm soát toàn bộ hệ thống mafia.
Genovese biết rất rõ là Luciano, Lansky và Costello đều hận mình nhưng y lại nghĩ rằng Gambino vẫn thuộc phe mình. Đó là một sai lầm chết người.
Gã cáo già thâu tóm thế giới ngầm
Vito Genovese là một trong những ông trùm lớn nhất nhiệt thành ủng hộ chủ trương buôn bán ma túy. Y nhận thấy rằng lợi nhuận thu được từ những phi vụ này quá lớn, không thể bỏ qua. Biết Genovese rất ham tham gia vào những phi vụ buôn bán ma túy, bộ bốn Costello, Luciano, Lansky và Gambino bèn thưc hiện một kế hoạch tinh vi để gài Genovese.
Bọn chúng dựng lên một phi vụ buôn bán ma túy rất hời, lôi kéo Genovese dính vào rồi báo cho các cơ quan chống ma túy của chính phủ Mỹ. Đồng thời, một khoản tiền trị giá 100.000 USD được trả cho một tên buôn ma túy lẻ người Puerto Rico để tên này hợp tác và tố cáo trực tiếp Genovese với các cơ quan liên bang.
Mặc dù vụ án chống Genovese có nhiều tình tiết không chắc chắn và lời tố cáo của tên buôn ma túy lẻ mang màu sắc ám muội nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ đều mong muốn tống Genovese vào sau chấn song sắt nhà tù.
Năm 1957, kẻ mơ ước trở thành ông trùm của các ông trùm bị kết án 15 năm tù vì tội vận chuyển ma túy. Y mới thực hiện được án 10 năm thì chết trong tù.
Với việc Costello đang phải lo đối phó với những lời buộc tội gian lận thuế của cơ quan thuế vụ liên bang, Luciano vẫn còn đang bị lưu đày ở Italy và Lansky không có vai trò lớn trong thế giới ngầm, Carlo Gambino, gã đàn ông "khiêm nhường" cáo già đã lặng lẽ thâu tóm quyền lực, trở thành ông trùm hùng mạnh trong toàn bộ thế giới tội ác Mỹ.
Gambino tiếp tục thực hiện chính sách liên minh với những trùm gangster khác trong thế giới ngầm. Cho đến những năm 1970, hầu hết ông trùm trong các gia đình tội phạm New York đều là bạn bè của Carlo; vài người trong số đó thậm chí còn có được vị trí quyền lực thông qua ảnh hưởng của y.
Gambino sống trong một khu trang trại rộng lớn ở Massapequa tại Long Island, tương tự như trang trại của Don Corleone trong tiểu thuyết Bố già.
Như Don Corleone, Carlo Gambino chết vì căn bệnh đau tim ở tuổi 76. Không giống với nhiều ông trùm khác trong thế giới ngầm đã phải sống những ngày cuối đời sau song sắt nhà tù, cả hai đều chết như những người tự do.
Từ thế giới tội phạm ngoài đời, Mario Puzo đã xây dựng thành tác phẩm lôi cuốn, sinh động.