Những thách thức đối ngoại của Tổng thống Mỹ trong năm 2020
Năm 2020 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng phải đối mặt với phiên xét xử luận tội tại Thượng viện cũng như đang dồn sức cho chiến dịch tái tranh cử. Theo dự báo của hãng AP, có 3 thách thức đối ngoại lớn đang chờ đón nhà lãnh đạo Mỹ trong năm nay.
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chệch hướng
Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác. Ngay ngày đầu năm mới 2020, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên sẽ sớm giới thiệu một "vũ khí chiến lược mới". Bất cứ vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nào hay vụ thử hạt nhân nào cũng sẽ làm chệch hướng các cuộc đàm phán ngoại giao mà Tổng thống Donald Trump đã mở ra với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ năm 2018. Tại hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên mới đây, ông Kim Jong Un cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình và Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa với Washington.
Bình Nhưỡng cũng từng đe dọa sẽ gửi một “món quà Giáng sinh bất ngờ” nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn chót cuối năm 2019 mà ông Kim Jong Un đưa ra về những nhượng bộ để khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Washington không chấp nhận “tối hậu thư” của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun khẳng định, Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng những hành vi khiêu khích hoàn toàn không có lợi cho việc đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có 3 cuộc gặp: Ở Singapore năm 2018, ở Việt Nam tháng 2-2019 và vào tháng 6-2019 khi ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới Triều Tiên. Dẫu vậy, cho đến nay, Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa có những bước tiến vững chắc trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức), hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận này cho phép Iran được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhưng lại không hề tháo gỡ vĩnh viễn chương trình hạt nhân của nước này. Sau khi rút khỏi JCPOA, nhà lãnh đạo Mỹ phát động chiến dịch gây áp lực tối đa, tái áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như bổ sung những biện pháp mới làm tê liệt nền kinh tế của Iran. Mục tiêu của ông Donald Trump là buộc quốc gia này phải đàm phán lại một thỏa thuận mới có lợi hơn cho Mỹ và các nước khác vẫn ở trong thỏa thuận 2015.
Đáp trả sức ép từ Washington, Iran đã gia tăng các hành động gây bất ổn khu vực Trung Đông như tấn công các mục tiêu ở Saudi Arabia, làm gián đoạn tuyến vận tải thương mại qua eo biển chiến lược Hormuz, bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng tuyên bố rằng, các chuyên gia hạt nhân của nước này đang thử nghiệm máy ly tâm loại mới. Iran cũng đã tăng giới hạn dự trữ urani và nước nặng, đồng thời làm giàu urani ở cấp độ cao hơn giới hạn cho phép theo thỏa thuận 2015. Những bước đi của Iran được cho là nhằm gây áp lực buộc các quốc gia còn lại trong JCPOA đưa ra các biện pháp kinh tế để giúp Tehran chống đỡ đòn trừng phạt từ Washington.
Cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan
Từ lâu, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt sự can dự quân sự kéo dài 18 năm của Mỹ tại Afghanistan. Tuy nhiên, những nhà phê bình đưa ra quan ngại rằng Mỹ sẽ phải đưa sự nhượng bộ lớn đối với Taliban, cũng như hoài nghi khả năng lực lượng này tuân thủ thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến. Mỹ muốn trong mọi thỏa thuận với Taliban đều phải bao gồm cam kết của lực lượng này về việc sẽ không để Afghanistan trở thành căn cứ cho các nhóm khủng bố. Một phần then chốt trong thỏa thuận là việc Taliban đồng ý tham gia các cuộc đàm phán đa phương tại Afghanistan để quyết định tương lai của quốc gia này thời hậu chiến. Trong khi đó, phía Taliban tuyên bố rằng, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, Taliban là lực lượng không đáng tin, bởi vậy, thay vì “tin rồi kiểm chứng”, Mỹ nên “kiểm chứng trước khi tin tưởng” lực lượng này. Tuy nhiên, ông James Mattis nhận định, Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng khi khởi động đàm phán với Taliban và chấm dứt đàm phán khi các vụ đánh bom lại bắt đầu. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể bắt đầu giảm quy mô hiện diện quân sự của nước này tại Afghanistan từ 12.000 xuống còn 8.600 binh lính trong năm 2020-con số đủ để bảo đảm Afghanistan sẽ không trở thành bàn đạp cho những kế hoạch khủng bố như sự kiện 11-9-2001 nhằm vào Mỹ.