Những tình huống dở khóc, dở cười trên đường chạy marathon
Sài Gòn Tiếp Thị xin giới thiệu cùng bạn đọc câu chuyện của anh Trần Cao Trí về kỷ niệm chạy bán marathon (21km) tại Hậu Giang để thấy rằng quyết tâm là điều vô cùng quan trọng với những người tham gia môn chạy việt dã.
(SGTTO) – Sài Gòn Tiếp Thị xin giới thiệu cùng bạn đọc câu chuyện của anh Trần Cao Trí về kỷ niệm chạy bán marathon (21km) tại Hậu Giang để thấy rằng quyết tâm là điều vô cùng quan trọng với những người tham gia môn chạy việt dã.
Mấy tháng trước, mình và một nhóm bạn đăng ký chạy 21km giải marathon tổ chức ở Hậu Giang. Đó là lần chạy để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất vì rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười trên đường chạy.
Trước khi chạy, để tạo hiệu ứng, cả nhóm anh em chơi chung quyết định in một câu ngầu ngầu lên trước áo và mình chốt dòng chữ “Run like shit, but never quit ” (tạm dịch: chạy có dở nhưng không bao giờ từ bỏ).
Ai ngờ đâu, đó là định mệnh.
Một ngày trước khi chạy, cả nhóm bắt xe đò về Hậu Giang và tranh thủ đi khám phá sông nước miền Tây. Một người bạn trong nhóm chạy dẫn đi thăm vuông tôm của người bạn thân và được chủ nhà thết đãi gần 10kg tôm càng, tôm thẻ, tôm sú các loại. Với bản tính chân thành, chủ nhà có lòng, mình có bụng, cứ thế mà cho ăn đến no.
Đúng là sướng cái miệng nhưng lại khổ cái thân. Chiều hôm đó về bị chột bụng, “thủy quân” kéo tới bảy lần bảy là 49 lần. Mình ở tình cảnh phe địch, phe ta đánh nhau. Đánh từ khách sạn ra tới nhà hàng. Đánh lên bờ xuống ruộng…. Nói cho nhanh là đánh không kịp kéo quần.
Tối hôm trước ngày chạy, mình uống một ít men tiêu hóa. Tưởng vậy là êm vì tối đó ngủ ngon, say giấc mơ ngày mai trên đỉnh vinh quang.
Bốn giờ sáng dậy, khởi động gân cốt, do mình không hạp mùi các thể loại gel năng lượng nên trước khi chạy đã nạp một thanh sô cô la 250calo. Sáu giờ xuất phát cùng hai đồng đội trong trong nhóm, với quyết tâm cùng nhau nắm tay về đích.
Nhưng mới chạy được 10 phút, hai ông này chạy nhanh quá nên mình bị bỏ lại phía sau, mình chạy chậm chắc do cơ mắt cá chân chưa kịp nóng, chạy không nhanh. Khi giảm tốc độ lại thì gặp một cậu em trong nhóm với cái áo “RUN get medal for my baby” chạy tới. Gặp đồng đội thì thật vui mừng phấn khởi, nói nói cười cười và chạy chung từ km số 1 tới km số 7. Thấy cũng tự tin vì cậu em da đen này chạy thuộc dạng tốt nhất nhóm, mình chạy song song thì cũng ngon lành mà.
Tới trạm tiếp nước thứ hai thì mình nạp tiếp thêm một thanh socola nữa, tầm 180calo thì sự cố bắt đầu từ đây. Chột bụng!
Thấy quan ngại cho bản thân, mình giảm tốc độ để xem xét tình hình. Cậu em chạy cùng thì chạy càng ngày càng xa rồi mất hút hẳn. Chạy thêm một lúc thì thấy một số anh em trong nhóm đã chạy ở bên kia bờ sông, mình ước chừng đã tụt lại với tốp đầu cỡ 3km.
Tới đoạn U-turn, qua đoạn bê tông nông thôn mát mẻ với hai hàng cau và mận, xoài, trái cây các kiểu bên đường. Lúc đó, thấy một ông anh trong nhóm đang chạy phía trước, mình quyết định tăng tốc để bắt kịp chạy chung, chứ chạy mình chán chết.
Có lẽ phong cảnh hữu tình và thời tiết thuận lợi nên “thủy quân” lại kéo tới, với âm mưu xâm chiếm bản thân ta một lần nữa. Cảm nhận là có chuyện không lành. Mình suy nghĩ là phải quẹo vô nhà cô dì chú bác nào đấy ven đường xin tá túc qua cơn binh biến.
Tạm yên. Trở lại đường chạy.
Từ km số 8 tới km số 11 là đường chạy rất mát, cây trái sum xuê mà mình toàn đi bộ theo kiểu walking-dead. Biết là cơ thể mất nước nên mình cố gắng uống thêm nước, thêm nước bù điện giải. Đến km thứ 12 thì mình đã ổn hơn và bắt đầu chạy lại thì hỡi ơi, thời tiết miền Tây mới 9 giờ sáng mà sao nắng to quá, ước chừng tầm 38 độ C.
Chạy được một lúc, nhịp tim có lúc lên tới hơn 190 nhịp phút, trong khi bình thường chỉ 60-80 nhịp/phút. Nên mình chuyển đồng hồ đeo tay sang chế độ xem nhịp tim chứ không xem tốc độ chạy nữa. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, cứ thấy nhịp tim gần 180 nhịp/phút (ngưỡng đỏ) là mình giảm từ từ rồi đi bộ nhanh sải lớn cho nhịp tim (heart rate) xuống 150 (ngưỡng xanh) rồi mới chạy lại.
Đến giờ vẫn thầm cảm ơn ông anh đã cho mượn chiếc đồng hồ Garmin Fenix 3 nên có thể kiểm tra nhịp tim liên tục. Nếu không có chiếc đồng hồ này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ cố chạy giữa trời nắng trong trạng thái thiếu nước nữa.
Tới km số 15 thì cảm nhận cơ thể mất khoáng nhanh dù đã uống nước Pocari trước đó. Cố gắng chạy tới trạm tiếp nước gần kế finish line (vạch đích) thì hết cả Pocari lẫn chuối. Lúc này, cơ đùi bắt đầu bị nhói từng điểm nhỏ như kiến cắn, biểu hiện của chuột rút. Bụng thì lâu lâu lại ò ó o. Ghé hai cửa hàng ven đường mua chai nước revive hoặc nước điện giải đều không có.
Trong lúc “tuyệt vọng” thì may mắn có một chị xinh đẹp tóc ngắn đạp xe qua cổ vũ, mình xin được hai ngụm Pocari. Dù mệt nhưng vẫn không quên thả thính rồi cứ thế mà lết tiếp tới trạm nước tiếp theo. Ham nói chuyện mà quên không số điện thoại để nhắn tin cảm ơn. Tiếc ơi là tiếc.
Về đến đoạn gần cuối mới cảm nhận được tình cảm nồng hậu của người dân Vị Thanh, Hậu Giang đậm nghĩa tình người miền Tây. Các em nhỏ đứng dàn hàng dài đập tay cổ vũ, các chú các dì động viên ráng lên. Có hai em sinh viên cùng một cô bán tạp hóa mang nước mát ra ven đường cho vận động viên ghé giải khát vì trạm tiếp nước kế tiếp còn rất xa.
Còn tầm 2km nữa thì gặp một ông anh quen biết từ trước. Mệt thì mệt thiệt nhưng hai anh em cũng ôm nhau chụp hình, trước khi chạy, ảnh dặn dò mình với mấy bạn đi cùng theo dõi hơi thở để điều chỉnh tốc độ chạy. Đúng là người có kinh nghiệm có khác, nhìn qua là biết ai là người có hay không có nhiều kinh nghiệm chạy đường dài.
Còn cách đích 500m, mình quyết định đi bộ nhanh trong 200m để dành sức 300m cuối để bức tốc về đích cho ngon lành, tươi tắn vì biết ở đích thế nào cũng có người của Ban tổ chức chụp hình vì đã “lỡ” tới đích là phải làm cho đáng đồng tiền bát gạo.
Ôi, cảm giác về đích khi đang nghe bản rock We Are Champion của Queen thật sự rất đã.
Nói thêm một chút, mục tiêu ban đầu của mình là hoàn thành 21km trong 2:30 phút nhưng tới km 12, lúc này mục tiêu của mình chuyển thành không bị DNF – Do Not Finish tức là không hoàn thành cuộc đua, mà không còn quan tâm đến mục tiêu ban đầu.
Dù bị đau bụng đi ngoài, mất nước, nhịp tim cao, có dấu hiệu chuột rút nhưng chưa bao giờ mình có ý nghĩ trong đầu sẽ bỏ cuộc. Nhóm mình đặt tên là NEVER DNF mà.
Mình cứ đi, chậm cũng được, miễn tới đích là được. Hãy trỗi dậy không ngừng cho đến khi cừu hóa thành sư tử – câu nói luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi mình có ý định bỏ cuộc trước một việc gì đó.
Bởi vậy mình thấy câu do mình tự nghĩ ra “RUN LIKE SHIT, BUT NEVER QUIT” cũng tình cờ mà thật hợp trong hoàn cảnh éo le này.