NHỮNG TRANG ALBUM CŨ

Tôi là một gã đàn ông đã lặng lẽ bước qua cái dốc tuổi năm mươi. Không còn trẻ, nhưng cũng chưa chịu già. Cái tuổi mà người ta hay gọi nửa chừng xuân, nửa đời người. Buổi tối nào cũng vậy, sau khi vợ con đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại ngồi một mình bên ly trà nguội lạnh. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tường, và tâm trí tôi lại lặng lẽ trôi về những năm tháng xa xôi.

Tôi không biết tại sao ký ức lại hay tìm đến mình vào những đêm khuya thế này. Có lẽ vì càng lớn tuổi, ta càng sợ quên. Sợ rằng một ngày nào đó, tất cả những rung động đầu đời, những ngây ngô vụng dại của tuổi mới lớn sẽ tan biến mất như sương mai.

Tôi nhớ nhất là em.

Không phải kiểu nhớ da diết, day dứt, mà là một nỗi nhớ dịu dàng, trong trẻo, gần như thiêng liêng. Em xuất hiện trong ký ức tôi như một thiên thần mặc áo dài trắng, mái tóc dài xõa vai, nụ cười e ấp mà khiến cả trái tim thằng học trò năm ấy rung lên bần bật.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em trong hành lang trường. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rơi đúng lên khuôn mặt em. Lúc ấy, tôi chỉ dám nhìn trộm từ xa, tim đập thình thịch như trống làng. Không dám nói một lời, không dám gửi một mẩu giấy. Chỉ lặng lẽ theo sau em từng bước chân, chỉ để được ngắm cái dáng áo dài bay trong gió.

Những rung động đầu đời ấy ngây thơ đến mức buồn cười. Tôi yêu em bằng tất cả sự chân thành và ngốc nghếch của một thằng con trai mười sáu tuổi. Yêu đến mức chỉ cần em vô tình liếc qua một cái, là tôi đã hạnh phúc cả ngày. Yêu đến mức đêm nào cũng nằm thao thức, tưởng tượng đủ thứ cảnh “nếu một ngày nào đó mình dám nói với em…”.

Bây giờ, khi mọi thứ đã viên mãn - vợ hiền, con ngoan, công việc ổn định – tôi vẫn thỉnh thoảng mở cuốn album cũ ra. Những bức ảnh đã ố vàng theo thời gian, những dòng chữ nguệch ngoạc ngày ấy vẫn còn nguyên. Tay tôi run run lật từng trang, và nước mắt tự nhiên lăn dài.

Không phải vì tiếc nuối. Tôi không hối hận về cuộc đời mình hôm nay.

Tôi chỉ… cảm ơn em. Cảm ơn mối tình đầu trong veo ấy đã dạy tôi biết yêu là gì. Dạy tôi rằng, trong cuộc đời mỗi người đàn ông, sẽ luôn có một người con gái xuất hiện như một tia sáng đầu tiên, để sau này, dù đi qua bao nhiêu giông bão, họ vẫn biết trân trọng tình yêu chân thành.

Em giờ chắc cũng đã có gia đình riêng, cũng đã lớn tuổi như tôi. Nhưng trong ngăn kéo ký ức của tôi, em mãi mãi là cô gái áo dài trắng năm ấy. Mãi mãi là thiên thần đầu tiên khiến trái tim thằng khờ biết rung động.

Đêm nay, ly trà lại nguội.

Tôi khẽ khép cuốn album lại, mỉm cười một mình trong bóng tối.

Cảm ơn em, người con gái đã từng làm tôi biết yêu.

Dù chỉ trong thầm lặng.

Quang Hòa

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/nhung-trang-album-cu