Tôi là một gã đàn ông đã lặng lẽ bước qua cái dốc tuổi năm mươi. Không còn trẻ, nhưng cũng chưa chịu già. Cái tuổi mà người ta hay gọi nửa chừng xuân, nửa đời người. Buổi tối nào cũng vậy, sau khi vợ con đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại ngồi một mình bên ly trà nguội lạnh. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tường, và tâm trí tôi lại lặng lẽ trôi về những năm tháng xa xôi.