Những trò chơi một mình
Sau nhiều buổi trưa hè trốn ngủ đi bêu nắng ngoài bờ ao với đủ trò nghịch ngợm gây lộn để rồi bị phạt, tôi đã học được cách chơi ở nhà một mình. Tôi phải quên đi bờ ao mát rượi nơi có bầy chuồn ớt im lìm ngủ say trên cành tre, giữa ao có con bói cá lặng lẽ soi bóng hàng giờ trên cây cọc. Quên những trò chơi ồn ào sôi động bất phân thắng bại cùng lũ bạn tóc cháy nắng hoe vàng và lúc nào cũng đi chân đất để ở nhà, tha thẩn chơi một mình. Lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể ngồi yên trong nhà khi mà lũ bạn hò hét inh ỏi ngoài đầu ngõ. Hóa ra việc phải ở nhà không được đi chơi lông nhông cùng đám bạn cũng chẳng đến “nỗi nào”, tôi có thể thích nghi với nhịp sống mới nhanh hơn mình tưởng.

Minh họa: Thành Chương.
Các trò chơi với búp bê rơm, bán buôn hay ô ăn quan thậm chí nhảy dây, chỉ có một mình tôi vẫn có thể diễn ra được. Vừa chơi vừa nói chuyện, vừa mua vừa bán, vừa trả tiền vừa thu tiền, tôi có thể đóng vai vài người. Tôi vừa là em búp bê lại vừa là người chị cả đảm đang, ở nhà chăm “em bé” và trò chuyện cùng nó. Với trò chơi nhảy dây, tôi buộc sợi dây chun màu đen (hình như cắt ra từ săm xe đạp) vào hai cái cột nhà, có lúc thì buộc vào gốc ổi gốc cau rồi tự “lên bàn” để nhảy. Vì không có “đối thủ” nên tôi dễ dàng vượt qua được tất cả các “bàn” một cách chóng vánh, khỏi cần cãi cọ đứa nào “chơi gian” hay “chơi bẩn”. Tất nhiên, chơi một mình thì rất mau chán nên được một lúc, tôi lại phải tìm vui bằng trò khác.
Tôi chơi trò nấu ăn. Ba hòn sỏi chụm lại là được ba ông đầu rau để bắc bếp. Nồi niêu xoong chảo là vỏ của những con trai trai to như bàn tay. Những con trai trai này mẹ tôi vẫn mua về nấu canh và tôi sẽ nhặt lại những cái vỏ lớn óng ánh màu sắc như xà cừ ấy để làm đồ hàng. Tôi hái lá râm bụt ngoài hàng rào và thái ra làm rau, lấy cùi bưởi để làm thịt mỡ, lấy cát để làm gạo nấu cơm và nhặt lá khô để nhóm lửa. Lá khô bén lửa cháy rất to lại ở ngay gần đống rơm, mẹ tôi nhìn thấy, sợ tôi gây ra hỏa hoạn nên cấm tiệt, chỉ được đun nấu giả vờ thôi. Tôi vẫn xào rán, nấu cơm, nấu canh… đủ cả, xong lại giả vờ dọn cơm ăn như thật. Chán quá thì hái hoa râm bụt cắm vào lọ pelixilin để trang trí “nhà cửa”. Lúc ấy tôi quãng độ 9-10 tuổi.
Những buổi sáng mùa hè, tôi ngồi bên hiên nhà nghe tiếng con chim gọi vịt hót vang vọng trên đỉnh ngọn tre đầu ngõ. Có lúc thì lắng nghe tiếng vo ve của bầy ong mật và ngắm nhìn lũ bướm màu trắng hoặc vàng rập rờn bên những bông hoa mướp rực rỡ như nắng trên giàn lá xanh um. Cả nhà đi vắng nên tôi được tự do muốn làm gì thì làm miễn là không ra bờ ao bêu nắng, mẹ không phải lo sợ tôi ngã xuống ao. Khi đã chơi chán các trò, tôi lục trong tủ tìm những cuốn sách dày cộp của bố ra đọc trộm, đọc xong lại phải cất vào y nguyên như cũ vì sợ bố biết. Đấy là thứ tài sản có giá trị nhất trong nhà tôi nên ông luôn giữ gìn rất cẩn thận. Những cuốn sách với những trang giấy thô ráp đầy vụn gỗ sần sùi đã ngả màu, viết về chiến tranh hay lịch sử không phải dành cho một đứa trẻ nên hầu như tôi chẳng hiểu gì về nó. Một thời gian sau, bố tôi phát hiện ra và đem về cho tôi những cuốn sách tôi có thể đọc và hiểu được. Anh tôi cũng nhận thấy tôi thích đọc sách nên thỉnh thoảng dẫn tôi lên phố huyện, nơi có cái hiệu sách nhân dân thần thánh để mua cho tôi những cuốn sách mới. Dăm cuốn truyện cổ tích, vài cuốn truyện tranh và một ít những cuốn văn học viết cho thiếu nhi của các nhà văn mà sau này tôi mới biết đấy là những tác giả rất nổi tiếng. Hồi đó, in sách người ta thường có những chú giải đánh số thứ tự để giải thích ở cuối trang cho người đọc về những điều đặc biệt nên khá dễ đọc. Tôi ít phải cầm sách chạy đi hỏi người lớn mỗi khi gặp vấn đề gì khó hiểu, chỉ cần đọc kỹ chú thích là được. Tôi đã yêu quý, hãnh diện biết bao bởi vì lần đầu tiên mình có quyền sở hữu những cuốn sách. Tôi được đọc chúng bất cứ lúc nào muốn chứ không cần đọc trộm.
Rồi tôi lại mắc vào một cái “tội” khác là mải mê đọc quá, đến mức có hôm để lạc mất gà sang vườn nhà hàng xóm hoặc thường xuyên quên đã đến giờ rút rơm đun bếp, bố mẹ đi làm sắp về rồi mà vẫn còn chúi mũi vào cuốn truyện. Nhiều buổi trưa mùa gặt, tôi xung phong ngồi canh sân thóc đang phơi cho cả nhà đi ngủ. Hồi ấy nhà tôi hay phải sang hàng xóm phơi nhờ thóc, rơm mỗi khi mùa gặt tới vì bên đó có một cái sân gạch rất rộng. Nhiệm vụ trông thóc để bầy gà không đến bới hoặc ị vào, thỉnh thoảng phải cào luống cho thóc nhanh khô và canh chừng khi cơn mưa kéo tới. Có lần mê mải đến nỗi mây đen đã che tối một góc trời mà tôi vẫn ngồi yên trong bóng cây chẳng hay biết gì cả. May mà mẹ tôi tỉnh giấc, thấy cơn mưa đen sì, liền quát to tôi mới giật mình hoảng hốt bỏ cuốn sách xuống. Sau lần đấy, tôi bị mắng một trận thậm tệ và cấm đọc sách mất một thời gian. Chị tôi, mỗi lần muốn trị thói ương bướng của tôi thì chỉ cần dọa mách bố mẹ là tôi ở nhà trốn việc và mải mê đọc sách là tôi sợ rúm ró. Khốn nỗi, những cuốn sách luôn có một sức cuốn hút kinh khủng. Tôi buồn bã vô cùng khi con hươu non có cái tên Cờ Hiệu của cậu bé Jody phải chết vì bản năng hoang dại, những nhân vật bé nhỏ trong cuốn truyện “Jody và chú hươu non” suốt nhiều năm tháng thực sự đã trở thành bạn của tôi.
Theo thời gian, những cuốn sách ngày càng nhiều hơn, chúng đã đem đến cho tôi cánh cửa dẫn ra khỏi không gian xóm nhỏ và những trò chơi đơn điệu chỉ có một mình. Thật đáng tiếc, cũng chính thời gian, bầy mối và khí hậu nhiều độ ẩm đã khiến những cuốn sách tôi yêu không còn nguyên vẹn nữa, chúng cứ lặng lẽ biến mất, dần dần. Nhưng bằng một cách nào đó, những “người bạn” ấy vẫn ở trong tôi đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ chính xác đến từng dấu chấm dấu phẩy vài đoạn trong những cuốn sách ít ỏi đã từng đọc đến thuộc lòng ngày ấy.
Tôi đã đi qua những tháng năm ấu thơ tĩnh lặng và bình yên trong căn nhà nhỏ ở cái xóm nghèo với rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Điều đặc biệt là suốt những năm tháng ấy, tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hay buồn bã vì không có bạn chơi cùng, cũng chẳng có ai trong nhà phải lo tôi bị “tự kỷ” như lũ trẻ phải tự chơi một mình thời công nghệ hiện đại. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại đứa nhỏ có mái tóc nâu mướt mát mồ hôi ngồi dưới bóng cây say sưa vùi đầu vào trang sách trong một buổi trưa mùa gặt, cũng có lúc tôi thấy nó ngồi lặng lẽ dưới sân, trong căn nhà vắng vẻ một mình “tự biên tự diễn” những trò chơi. Sự êm đềm chính là thứ mà tôi muốn giữ lại mỗi khi nhớ về những tháng ngày đã cũ ấy. Tôi biết trong cuộc đời này mình đã bỏ lại sau lưng nhiều thứ, thậm chí những thứ quý giá nữa là đằng khác, nhưng tôi dám chắc mình không bỏ mất sự bình yên và những gì mà những trang sách ấu thơ đã trao tặng tôi ngày ấy. Trong tôi, đấy vĩnh viễn là một phần đời không bao giờ biến mất. Tôi tin là bây giờ và cả về sau này khi đã trở thành một bà già đãng trí thì nó vẫn cứ ở trong tôi, rực rỡ và trong trẻo như màu nắng trước hiên ngôi nhà cũ.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-tro-choi-mot-minh.html
