Những 'vận động viên' không huy chương

Good morning! (Chào buổi sáng)! Good night! (Chúc ngủ ngon), đó là những lời chào thân thiện thường trực trên môi các nhân viên bảo vệ tòa nhà Taft Vista mỗi khi gặp cánh phóng viên chúng tôi khi khởi đầu ngày mới hay kết thúc một ngày làm việc trở về chỗ nghỉ.

Gần nửa tháng tác nghiệp tại SEA Games 30 là ngần ấy ngày cánh phóng viên chúng tôi cùng nhịp đập với từng sự kiện, từng khoảnh khắc của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến đêm khuya, phóng viên chúng tôi chạy đua cùng thời gian, theo sát thành tích của vận động viên (VĐV) để cập nhật từng giây, từng phút những thành tích, niềm vui và nỗi buồn hay những câu chuyện phía sau tấm huy chương lấp lánh.

Còn nhớ ngày đầu đặt chân đến, Manila chào đón chúng tôi bằng cảnh nắng nóng, tắc đường, phải chấp nhận xe grab đội giá gấp đôi vì lý do đường đông. Phóng viên chạy nháo nhác khắp nơi vì công tác sắp xếp của ban tổ chức chưa hoàn thiện. Cho nên, dù có thẻ tác nghiệp cũng không thể vào dự đêm khai mạc nếu không mua vé... Chúng tôi biết, đây sẽ là một kỳ SEA Games đầy nhọc nhằn. Cánh phóng viên chúng tôi tự an ủi nhau, khó khăn chính là chất liệu tuyệt vời để khai thác. Quả thật như vậy!

 - Tác nghiệp ở SEA Games 2019 mang đến cho phóng viên Việt Nam những trải nghiệm mới mẻ.

- Tác nghiệp ở SEA Games 2019 mang đến cho phóng viên Việt Nam những trải nghiệm mới mẻ.

Từ chuyện bếp núc, bữa ăn vội hằng đêm đến việc "nhảy" xe, ở nhờ hay trải nghiệm các loại hình phương tiện để di chuyển ở một thành phố chật hẹp, đông đúc... đều được anh em phóng viên khai thác để có những câu chuyện bên lề hết sức sinh động về SEA Games 30.

Để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đi lại, nhóm phóng viên 4 người chúng tôi tá túc chung trong một căn hộ chưa tới 20m2 gần khu vực sân vận động. “Đại bản doanh” ngổn ngang các loại máy móc, muốn đi lại trong phòng phải khẽ khàng nhón chân và tất nhiên mọi món ăn chỉ trong một chiếc nồi. Đồ luộc và đồ ăn nhanh được phát huy tối đa. Không biết điều đó là may hay rủi nữa, bởi ai nấy đều sụt vài ki-lô-gam và mụn đầy mặt nhưng bù lại "tài" nấu ăn dở tệ của tôi không bị bại lộ.

Nếu các VĐV phải cố gắng 200% sức lực để có được tấm huy chương danh giá thì cánh phóng viên chắc cũng phải cố gắng tương đương khi từ ngày này sang ngày khác mang trên mình chiếc balo với đủ loại máy móc, đi bộ cả chục cây số và mất gần 3 giờ đồng hồ, chuyển đủ loại phương tiện từ jeepney, buýt đến tricycle để có thể đến được điểm thi đấu.

Vất vả là vậy nhưng khi nhìn đội nhà thi đấu, trái tim phóng viên cũng nhảy nhót và vỡ òa sung sướng, bao mệt mỏi tan biến và tất nhiên không quên nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc vô giá ấy. Hơn ai hết, phóng viên chính là những người gắn bó và “tiếp lửa” cho các VĐV nhiều nhất. Họ cùng hồi hộp chờ đợi giây phút hạnh phúc, cũng như chia sẻ những điều đằng sau chiến tích ấy. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là những hy sinh, mất mát để đến đỉnh vinh quang của đô cử Vương Thị Huyền, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên hay cô bé “hạt tiêu” Phạm Thị Hồng Lệ quyết không gục ngã trên đường đua... để làm nên một “tinh thần Việt Nam”.

Và chúng tôi biết rằng, ở SEA Games, đằng sau những những tấm huy chương lấp lánh còn là sự đổi đời của không ít VĐV. Có người chỉ mong nhận chút tiền thưởng để mua tặng bố mẹ con trâu, hoặc tặng anh chị em chiếc xe máy. Có người chỉ mong mình sớm có tiền để sửa lại mái nhà, mua thuốc cho cha mẹ đang đau yếu...

SEA Games không chỉ có những cuộc tranh tài, mà còn có những lúc chùng mình xuống, cảm nhận hơi thở SEA Games lẩn khuất trong sự hối hả của người dân Manila chộn rộn từ mỗi sáng tinh mơ trên những chuyến xe buýt jeepney màu mè nổ máy bành bạch trên đường, hay loại xe máy tự chế có kéo theo rơ-moóc tricycle và ghi nhận một cuộc sống rất đời thường với những mảng sáng-tối của người dân nơi đây.

Cứ như vậy, sau một ngày bươn mình khắp các đường phố Manila, đêm về chỉ kịp ăn vội ít cơm cháy mà buổi sáng để dở lại, như con ong chăm chỉ, chúng tôi lại lọ mọ ngồi rà soát tờ lịch chi chít chữ để xem mai mình sẽ “chiến đấu” ở đâu, đi giờ nào cho kịp với cảnh tắc đường. Bởi vậy mà chúng tôi thường đùa nhau “chúng mình là VĐV thi ở mọi môn thể thao, chỉ khác là không có huy chương”.

Bài và ảnh: THU HÀ - TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/nhung-van-dong-vien-khong-huy-chuong-607884