Niềm tin của nhân dân góp phần gỡ 'nút thắt' trong giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là 'điểm nghẽn' lớn nhất cản trở tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô. Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy, khi ý Đảng hợp lòng dân, khi công tác dân vận được triển khai song hành với kỷ cương pháp luật, những 'nút thắt' tưởng chừng khó tháo đã từng bước được gỡ bỏ, tạo mặt bằng sạch để các công trình chiến lược tăng tốc, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Trong những ngày qua, Đảng ủy, HĐND, UBND và các hội, đoàn thể xã Mê Linh tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Xuân Hùng
1. Giải phóng mặt bằng được xác định là khâu “then chốt của then chốt” trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo nhân dân như các tuyến: Vành đai 1, 2,5, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Trong giai đoạn Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện hạ tầng khung, mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống đặt ra ngày càng cấp bách, công tác giải phóng mặt bằng không còn là vấn đề kỹ thuật - hành chính đơn thuần, mà là vấn đề chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả giải phóng mặt bằng phản ánh trực tiếp năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực điều hành của chính quyền và mức độ đồng thuận trong nhân dân.

Lực lượng chức năng san gạt mặt bằng đường Vành đai 4 - đoạn qua địa bàn xã Mê Linh để triển khai đường dẫn lên cầu Hồng Hà. Ảnh: Hoàng Sơn
Nhận thức rõ điều đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chỉ đạo nhất quán, coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong triển khai các dự án giao thông chiến lược như hệ thống các cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai, quốc lộ huyết mạch. Điểm nhấn xuyên suốt là yêu cầu gắn tiến độ giải phóng mặt bằng với bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; đồng thời chủ động rà soát, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ để tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.
Thực tế cho thấy, chủ trương đúng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng cách làm công khai, minh bạch, lấy đối thoại và thuyết phục làm nền tảng. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa lâu dài của dự án, nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, sự đồng thuận xã hội sẽ được hình thành, trở thành “chìa khóa” tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Tại hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm cuối năm 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng phải được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, nhưng lấy người dân làm trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách cần hướng tới bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định đời sống và tạo sinh kế lâu dài cho nhân dân. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, làm tốt công tác dân vận, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bởi chỉ khi có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thì tiến độ các công trình trọng điểm của Thủ đô mới được bảo đảm bền vững.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc bám sát công trường ngay sau lễ khởi công xây dựng Cầu Tứ Liên. Ảnh: Tuấn Khải
2. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền xác định rõ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nơi đó tiến độ được đẩy nhanh, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố. Xã Mê Linh trong triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là một ví dụ tiêu biểu. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan gần 2.000 hộ dân, địa bàn này từng được xem là “điểm khó”. Tuy nhiên, Đảng ủy xã xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công trách nhiệm cụ thể, gắn kết quả giải phóng mặt bằng với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu.
Điểm nổi bật là chính quyền địa phương kiên trì lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được công khai, minh bạch; đối thoại được tổ chức thường xuyên để tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Nhờ đó, trước khi phải áp dụng các biện pháp thu hồi đất theo quy định pháp luật, đa số hộ dân đã tự nguyện chấp hành, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Tinh thần đó cũng được thể hiện rõ tại các địa bàn triển khai dự án cầu Tứ Liên. Ở phường Hồng Hà và phường Tây Hồ, nơi điều kiện quản lý đất đai phức tạp, chính quyền cơ sở đã chủ động nắm bắt tâm tư nhân dân, vừa vận động, vừa tổng hợp kiến nghị, đề xuất cơ chế phù hợp, từng bước tháo gỡ vướng mắc. Dân vận được triển khai sớm, bài bản đã giúp hạn chế tối đa khiếu kiện, tạo sự đồng thuận cao; đồng thời, với các trường hợp cố tình không chấp hành, chính quyền kiên quyết xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ cương, nhưng không để phát sinh “điểm nóng”.

Phối cảnh cầu Tứ Liên. Ảnh PV
3. Nhìn tổng thể, kết quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm thời gian qua, không chỉ phản ánh nỗ lực của từng địa phương, từng dự án cụ thể, mà trước hết khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Thành ủy; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; cũng như sự chuyển biến căn bản trong tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Từ thực tiễn ấy, có thể rút ra một nhận định có tính nguyên tắc: Giải phóng mặt bằng thành công khi và chỉ khi được đặt trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Giải phóng mặt bằng không đơn thuần là bài toán kỹ thuật hay hành chính, càng không phải là cuộc “mặc cả” về giá đất. Đó là phép thử trực diện đối với năng lực lãnh đạo, sức thuyết phục và bản lĩnh điều hành của cấp ủy, chính quyền. Ở đâu người đứng đầu nắm chắc chủ trương, bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại, giải quyết thấu đáo kiến nghị chính đáng của nhân dân, ở đó đồng thuận được hình thành bền vững. Ngược lại, nếu buông lỏng dân vận, né tránh đối thoại, thiếu minh bạch trong tổ chức thực hiện, thì dù chính sách đúng cũng khó đi vào cuộc sống.
Thực tiễn thành phố Hà Nội cho thấy, đồng thuận xã hội không tự nhiên mà có, cũng không thể hình thành bằng mệnh lệnh hành chính. Đồng thuận chỉ được tạo dựng khi quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng, bảo đảm; khi chính sách được thực thi công bằng, minh bạch; khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Chính trong quá trình đó, niềm tin của người dân được bồi đắp từng bước, trở thành “vốn xã hội” quý giá, tạo lực đẩy cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ở chiều ngược lại, kỷ cương pháp luật cũng là trụ cột không thể thiếu trong công tác giải phóng mặt bằng. Dân vận khéo không đồng nghĩa với nhân nhượng; thuyết phục không loại trừ phải kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình không chấp hành. Khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, công khai, đúng trình tự, trên nền tảng đồng thuận xã hội, thì kỷ cương được giữ vững, trật tự được bảo đảm, không phát sinh “điểm nóng”, không để khiếu kiện kéo dài vượt cấp.
Trong chặng đường phía trước, thành phố Hà Nội đứng trước yêu cầu rất lớn về giải phóng mặt bằng để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô. Áp lực tiến độ, phạm vi ảnh hưởng rộng, lợi ích đan xen đòi hỏi công tác này phải tiếp tục được nhìn nhận đúng tầm, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự điều hành thống nhất của chính quyền, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Bài học lớn rút ra, là: Làm cho dân hiểu, dân tin không chỉ để hoàn thành một dự án, mà để củng cố nền tảng niềm tin xã hội lâu dài. Kiên trì cách làm đó, kết hợp chặt chẽ giữa dân vận khéo và kỷ cương pháp luật, thành phố Hà Nội không chỉ tháo gỡ được những “nút thắt” trước mắt của giải phóng mặt bằng, mà còn khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức mạnh đồng thuận - yếu tố quyết định để Thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.












