Niềm vui của mẹ chồng
Niềm vui với bà lúc này chính là có con cháu bên cạnh khi tuổi già, sức yếu. Hiểu thế nên chị mới quyết định quay về.
Mất khá nhiều thời gian nhóm bạn của chị Giang mới thu xếp để có chuyến đi chơi xa cùng nhau. Ngay từ khi lên kế hoạch, các chị em đùa vui gọi đó là chuyến chạy trốn thế giới để sống cho riêng mình. Vậy nên ai cũng háo hức với tâm lý không gì ngăn cản được. Tất cả diễn ra suôn sẻ cho đến khi vừa lên sân bay, trước khi đi, chị Giang gọi điện cho chồng để dặn dò mấy việc khi mình vắng nhà. Ở đầu bên kia, anh Thao nói chuyện nhưng có vẻ hơi gượng gạo lẫn tiếng người nói lao xao. Linh tính có chuyện gì đó, chị Giang gặng hỏi chồng:
- Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu hay sao. Em nghe thấy tiếng nhiều người nói lắm.
- À... ừ. Anh đang ở ngoài, có chút việc. Thôi em cứ yên tâm đi chơi, có gì để khi nào xong việc thì anh gọi lại nhé.
- Có việc gì anh cứ nói đi, cũng còn nhiều thời gian, chúng em đi sớm nên chưa đến giờ làm thủ tục lên máy bay đâu.
Thấy vợ vẻ nài nỉ chân thành, anh Thao cũng không giấu nữa:
- Sáng nay, lúc em đi rồi, anh đợi mãi không thấy mẹ dậy, đến khi vào mới biết mẹ bị cảm. Thấy mẹ mệt quá, anh đưa mẹ vào bệnh viện khám. Vừa nãy bác sĩ cho kết quả bảo mẹ tuổi cao, sức cũng yếu nên lần này bệnh có vẻ nặng, phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
- Ôi, thế em phải quay về, chứ đi chơi thế này em cũng không yên tâm.
- Thôi, em cứ đi đi. Anh sẽ xin nghỉ phép để chăm mẹ. Tình hình thế nào anh sẽ thông báo cho em. Thu xếp bao lâu các em mới đi chơi cùng nhau được, đừng vì thế mà ảnh hưởng đến mọi người em à.
Nói thêm với chồng mấy câu nữa rồi chị Giang cúp máy. Thấy chồng hiểu chuyện và tâm lý, chị Giang càng thêm áy náy. Không suy nghĩ thêm nhiều, chị quyết định quay về nên nói lại với các bạn. Ai cũng ngơ ngác, hầu như mọi người tỏ vẻ không bằng lòng. Chị Hường lên tiếng:
- Các bà già rồi, ốm đau là chuyện bình thường. Nay ốm mai khỏe đấy mà. Cậu đừng vì chuyện này mà mất cả chuyến đi chơi vui vẻ. Bây giờ mà không đi nữa là mất tiền vé máy bay, tiền đặt thuê phòng khách sạn, dồn cả tháng lương mới được chứ ít gì đâu.
- Quan trọng nhất là chúng mình hò hẹn bao lâu mới đi chơi cùng nhau được. Hứa hẹn chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa lắm. Không đi chuyến này thì biết đến bao giờ mới đi được - chị Xuân thêm vào.
- Quanh năm ngày tháng cơm nước chăm chồng, chăm con, chăm lo cho nhà chồng rồi. Chẳng lẽ cậu không nghĩ cho bản thân mình được chút sao. Mà nói thật, đây là mẹ chồng chứ có phải mẹ đẻ mình đâu mà cậu lại sốt sắng đến vậy - chị Hường tiếp lời.
- Cậu đừng nói vậy, đừng phân biệt mẹ chồng hay mẹ đẻ. Tớ nghĩ mẹ nào cũng đều lo lắng và yêu thương con cháu. Dù trong cuộc sống không tránh khỏi lúc này lúc khác nhưng sống cùng nhau dưới một mái nhà, lâu dần tớ thấy tình cảm của mẹ chồng rất chân thành.
Ngừng một chút, chị Giang nói tiếp: Tớ thật sự xin lỗi vì làm cuộc đi chơi của chúng mình không trọn vẹn. Nhưng đúng là tớ không thể yên tâm đi tiếp được. Nhà chồng tớ neo người, không có ai chăm sóc bà. Mà gần đây, tớ thấy sức khỏe của bà yếu hơn, không biết sống với bọn tớ được bao lâu nữa. Lần này chồng tớ phải đưa bà vào bệnh viện chắc là bệnh không nhẹ rồi.
Biết chị Giang không tránh khỏi tiếc nuối và có phần áy náy với bạn bè, chị Phương an ủi:
- Thật ra, Giang quyết định như vậy là đúng, mình ủng hộ. Chúng mình không nên phân biệt mẹ chồng hay mẹ đẻ, mà phải thật lòng đối đãi mới mong trên kính dưới nhường, gia đình hòa thuận. Giang cứ về chăm sóc bà. Sang năm thu xếp ổn định chúng mình lại cùng nhau đi vậy.
- Ừ, các cậu thông cảm và hiểu cho mình nhé!
Chị Giang gượng cười rồi chia tay các bạn, bắt xe trở về. Dù khá tiếc nuối nhưng chị cảm thấy nhẹ lòng. Chị biết khi trở về, mẹ chồng sẽ trách chị, không muốn chị vì bà mà lỡ dở cuộc vui. Chị biết bà cũng rất thương con dâu. Nhưng với chị, thời gian còn nhiều để có những cuộc vui khác. Còn với mẹ chồng chị thì thời gian không còn nhiều. Niềm vui với bà lúc này chính là có con cháu bên cạnh khi tuổi già, sức yếu.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/niem-vui-cua-me-chong-362127.html