Ninh Bình: Cần làm rõ hoạt động tâm linh và dòng tiền tại Đền Lảnh Giang
Với vai trò thủ nhang tại Đền Lảnh Giang, ông Phạm Hải Hậu bị phản ánh thu hàng chục triệu đồng mỗi khóa lễ, cùng nhiều khoản từ cúng bái, nhập vong, cho thuê ghế hầu đồng, ki-ốt và tiền công đức chưa đúng quy định. Dư luận đề nghị cơ quan thuế sớm kiểm tra dòng tiền vào tài khoản cá nhân của người này.
Ông Phạm Hải Hậu được nhiều người biết đến với vai trò thủ nhang tại Đền Lảnh Giang trong nhiều năm qua. Với không ít người dân, sự khang trang và quy mô của ngôi đền hiện nay được cho là có phần đóng góp từ công sức của cá nhân ông Hậu. Trước đây, khi trả lời báo chí, ông Hậu từng cho biết bản thân “ăn lộc thánh từ nhỏ”, sau đó về trông coi và gây dựng lại ngôi đền.

Chỉ một lúc thanh đồng Phạm Hải Hậu nhận rất nhiều tiền mệnh giá lớn của người dân
Theo lời ông Hậu, nguồn kinh phí để trùng tu, xây dựng di tích chủ yếu đến từ tiền công đức của khách thập phương cùng thu nhập cá nhân từ việc làm lễ cho người dân. Thậm chí, có thời điểm ông này cho biết phải vay ngân hàng để có kinh phí tu bổ, tôn tạo đền.
Tuy nhiên, trong vai du khách du xuân đầu năm, phóng viên ghi nhận hoạt động tại khu di tích này có nhiều biểu hiện khác với không gian sinh hoạt tín ngưỡng thông thường. Phần lớn khu vực chiêm bái thường xuyên diễn ra các hoạt động hầu đồng, cúng vong, nhập vong với âm thanh nhạc lễ liên tục, trong khi việc tiếp nhận tiền công đức dường như không có sự kiểm soát rõ ràng từ ban quản lý di tích.

Số tiền lớn còn được các nhân viên của ông Hậu yêu cầu người dân tự tay bỏ vào hòm trong góc của phòng viết sớ
Đặc biệt, khi vào vai người có nhu cầu thực hiện nghi lễ Tứ phủ tại đền, phóng viên liên hệ và được báo giá 15 triệu đồng cho một lần làm lễ. Ngay cả khi chỉ nhắn tin qua điện thoại, mức giá này cũng được đưa ra tương tự.
Đáng chú ý, khi phóng viên trực tiếp có mặt tại đền và cố tình cung cấp sai thông tin về tên tuổi, quê quán, ông Phạm Hải Hậu vẫn sử dụng “đài âm dương” để phán rằng “quan lớn” yêu cầu phải làm lễ Tứ phủ với chi phí 15 triệu đồng, đồng thời khẳng định đây là khoản “không được mặc cả”, nếu lễ không đầy đủ thì “quan sẽ về hành”.
Những cách lý giải mang màu sắc thị trường, mê tín dị đoan, "cò" tiền như vậy đang khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có hay không việc lợi dụng danh nghĩa tín ngưỡng để thu tiền của người dân và du khách hành hương.
Chính quyền địa phương vào cuộc
Chiều 6/3, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đến UBND phường Duy Tân (tỉnh Ninh Bình) để phản ánh và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tại Đền Lảnh Giang. Tuy nhiên, lãnh đạo phường cho biết chưa thể làm việc ngay do đang bận tiếp xúc cử tri. Tại buổi làm việc, phóng viên đề nghị chính quyền địa phương lập biên bản ghi nhận thông tin phản ánh, đồng thời kiến nghị sớm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hoạt động tâm linh, việc tiếp nhận và quản lý tiền công đức có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Đến chiều 8/3, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Duy Tân cho biết địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát các vấn đề mà phóng viên phản ánh.
Theo vị lãnh đạo này, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền hai cấp, địa phương còn nhiều công việc phải xử lý nên công tác quản lý tiền công đức tại di tích chưa được kiểm soát đầy đủ. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đông đào người dân chờ sắp lễ với giá từ 1 triệu đền vài triệu đồng dịch vụ này được cung cấp bởi nhà Đền
Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng đã thông tin vụ việc tới ông Trần Huy Tuấn - Bí thư tỉnh Ninh Bình, Bí thư tỉnh Ninh Bình cho biết đã tiếp nhận phản ánh của báo chí và chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định.
Cần làm rõ nguồn thu và nghĩa vụ thuế
Đánh giá về vụ việc, Luật sư Trần Tuấn Anh (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng chính quyền tỉnh Ninh Bình cần sớm vào cuộc kiểm soát nguồn tiền công đức tại Đền Lảnh Giang. Theo luật sư, đây là ngôi đền thờ Quan Lớn Đệ Tam, mỗi năm thu hút đông đảo du khách và tín đồ về dâng hương, công đức. Vì vậy, các nguồn tiền phát sinh từ hoạt động tâm linh cần được quản lý minh bạch nhằm tránh thất thoát, lãng phí. Từ các tài liệu phóng viên cung cấp, luật sư cho rằng hoạt động của thanh đồng Phạm Hải Hậu tại đây gần như khép kín các dịch vụ tâm linh, từ chuẩn bị đồ lễ, vàng mã đến tổ chức nghi lễ cho khách.

Bàn ghi công đức và mã QR tài khoản cá nhân mang tên Phạm Hải Hậu
Trong khu vực đền còn có kho chứa sớ và vàng mã với quy mô lớn để phục vụ người hành lễ. “Nếu các khoản tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân thì cần phải được thanh tra, kiểm tra để làm rõ nghĩa vụ thuế theo quy định. Việc minh bạch nguồn thu sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng trong xã hội cũng như bảo vệ giá trị văn hóa, tâm linh của di tích”, luật sư Trần Tuấn Anh nêu quan điểm.












