Nỗ lực không ngừng giúp cô gái thay đổi cuộc đời
Không có cha mẹ bên cạnh làm chỗ dựa, cô gái đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện giấc mơ của mình. Sau nhiều thử thách, may mắn cũng đã mỉm cười với cô.

Nỗ lực và sự kiên trì sẽ giúp chúng ta đạt được những điều mình muốn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim gió thổi bán hạ.
Trong thời đại Internet, những câu chuyện về tinh thần làm việc miệt mài, chăm chỉ thường xuyên được mọi người chia sẻ với nhau. Thế nhưng, những câu chuyện ấy có được bao nhiêu phần chân thực?
Miệt mài chăm chỉ không phải là một liệu pháp tinh thần, không phải là vũ khí có thể chiến thắng mọi khó khăn. Nhìn vào những việc và người xung quanh mình, tôi phát hiện ra rằng thật ra mỗi người đều có những bí quyết về sự miệt mài, chăm chỉ riêng.
Tôi có một người bạn gái tên là Đại Sảng, là người nhiệt tình, cởi mở. Tôi biết đến cô ấy khi một người bạn nhờ tôi tìm cho cô ấy những nam sinh phù hợp để hẹn hò. Thế nên từ khi còn chưa gặp mặt Đại Sảng, tôi đã nhiều lần "giới thiệu" cô ấy với nhiều nam sinh khác nhau mà tôi cho rằng xứng đáng để cô lấy làm chồng. Cũng chính vào thời điểm đó, lần đầu tiên tôi biết đến một cô gái không có gia đình đã sống một cách kiên cường và vô tư như vậy.
Khi Đại Sảng được 2 tuổi, thì một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của cha cô. Lúc đó, vì còn nhỏ nên Đại Sảng chưa cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Đến khi hiểu chuyện thì Đại Sảng đã có một "người cha" mới, cô cũng gọi người này là "cha" một cách thân thiết.
Khi cô học đại học năm thứ nhất, trong lúc truyền dịch ở bệnh viện, mẹ cô đã bị sốc thuốc và không được cấp cứu kịp thời nên đã rời bỏ Đại Sảng. Người mà cô gọi là "cha" kia không phải là cha ruột, từ đó Đại Sảng không còn gia đình.
Khi đó, Đại Sảng đang học chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Nông nghiệp của một tỉnh nọ. Cô biết rằng những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Trong thời gian thực tập, Đại Sảng ý thức được rằng có thể vào làm việc trong một công ty tư nhân là điều rất khó khăn, mà làm việc cho công ty nhà nước thì cô lại cảm thấy không thể nuôi sống bản thân. Vậy nên lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến việc khởi nghiệp.
Đại Sảng thuộc mẫu người đã có suy nghĩ là sẽ hành động. Trước tiên cô nhận phụ trách một gian hàng trong nhà ăn của trường đại học, thuê một đầu bếp và một nhân viên phục vụ, còn mình vừa đi học vừa quản lý gian hàng nhỏ này. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng cơ bản cũng đủ cho cô nộp học phí, thanh toán tiền lương cho nhân viên và chi tiêu cho bản thân.
Sau trải nghiệm kinh doanh này, Đại Sảng tích lũy được một số kinh nghiệm về ngành dịch vụ ăn uống. Khi cô tốt nghiệp đại học, những người cậu đưa ra cho cô rất nhiều định hướng nghề nghiệp, nhưng cô cho rằng tất cả định hướng đó đều không phải cuộc sống mà cô mong muốn. So với làm việc vì công việc, cô muốn được dốc sức làm việc vì lý tưởng của mình hơn.
Khi lựa chọn phương hướng khởi nghiệp, Đại Sảng lại càng nghiêng về lĩnh vực ăn uống. "Dân dĩ thực vi tiên", ngay cả những người hầu như không chi tiêu gì thì cũng vẫn phải ăn cơm. Với điều kiện kinh tế của bản thân cô, mở một nhà hàng lớn là việc không hề đơn giản, trong khi cô lại không muốn vay tiền từ ngân hàng vì lo rằng nếu lập nghiệp thất bại sẽ không trả được.
Cuối cùng, cô quyết định dùng mấy chục nghìn tệ kiếm được khi kinh doanh gian hàng đồ ăn thời đại học, cộng thêm số tiền được bà ngoại và mấy người cậu giúp đỡ để mở một nhà hàng ở khu vực giữa trường đại học và khu trung tâm thương mại. Những công việc chuẩn bị đã tiến hành xong xuôi, chỉ chờ đến ngày làm lễ khai trương. Nhà hàng không rộng nhưng rất sạch sẽ, trang trí không có gì đặc biệt nhưng nhờ thế mà trông cửa hàng rất gọn gàng, rộng rãi.
Cô vẫn thuê một đầu bếp và một nhân viên phục vụ, tính cả cô là 3 người, như vậy là có thể vận hành nhà hàng. Cả ba bữa trong ngày, Đại Sảng đều đích thân đi giao đồ ăn cho khách. Như vậy không những tiết kiệm được tiền thuê nhân viên, mà quan trọng nhất là cô có thể gặp mặt trực tiếp khách hàng.
Qua những lần đi giao hàng và giao lưu với khách hàng, Đại Sảng từng bước nâng cao chất lượng món ăn, cải tiến mô hình kinh doanh. Chỉ trong chưa đầy một năm cô đã gần như thu hồi được tiền vốn. Cô dự định rằng nếu vẫn tiếp tục kinh doanh đồ ăn thì sau khi hết hạn hợp đồng thuê mặc bằng, cô sẽ đổi sang một nhà hàng rộng hơn.
Với sự chuẩn bị chu đáo và niềm tin vững vàng như vậy, con đường lập nghiệp của cô ngày càng thuận lợi. Thế nhưng, khi kinh doanh nhà hàng được một năm, thì Đại Sảng đột nhiên nhận được lệnh truy tố của tòa án.
Thì ra, chủ cho thuê mặt bằng và người thuê tiếp theo của ông ta liên kết khởi kiện Đại Sảng với một lý do rất mơ hồ: Họ nói rằng cô chỉ ký hợp đồng nửa năm nhưng lại chiếm đoạt nhà hàng đến một năm, khiến cho người thuê sau không thể sử dụng mặt bằng để kinh doanh.
Họ yêu cầu Đại Sảng bồi thường tất cả phí tổn về hợp đồng thuê mặt bằng cho chủ cũ, căn cứ vào lợi nhuận trung bình một ngày của nhà hàng, phải bồi thường thêm 20%. Ngoài ra còn phải thanh toán cho người thuê sau tiền án phí, đền bù tổn thất kinh doanh, bồi thường danh dự…, tổng cộng 50.000 NDT.
Một cô gái trẻ vừa mới rời trường đại học chưa lâu, lại đang phải một mình bươn chải ở nơi đất khách quê người, không có ai thân thích, cho dù có mấy người bạn học tốt cũng làm việc tại thành phố này nhưng cũng không ai có thể giúp đỡ cô trong trường hợp này. Hợp đồng ký kết lúc đầu đã bị chủ cho thuê "giở trò" từ trước.
Ông ta thấy Đại Sảng là cô gái trẻ tuổi, lại là người từ nơi khác đến, nên ngay từ lúc mới đàm phán hợp đồng ông ta đã tính toán sẽ lừa gạt cô. Chỉ có điều ông ta không thể ngờ được rằng một cô gái trẻ lại có thể kinh doanh thuận lợi như vậy.
Sau đó, thông qua hòa giải, chủ cho thuê cũng không tiếp tục kiện tụng nữa. Ông ta thấy một cô gái nhỏ bé như Đại Sảng mà tự thân lập nghiệp là việc không hề dễ dàng, nên đã giảm bớt một nửa số tiền bồi thường. Sau khi trải qua sự việc này, thứ để lại trong lòng Đại Sảng, ngoài kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, còn là nỗi uất ức không thể nói thành lời.
Trong nháy mắt, lợi nhuận thu được sau một năm mở nhà hàng đã chui hết vào túi người khác, tất cả uất ức, tức giận, đau khổ đồng loạt ập đến với Đại Sảng. Cô nằm trên giường suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, cũng không chợp mắt. Mấy người bạn lo rằng cô gục ngã rồi sẽ không gượng dậy được nữa, nhưng sau 3 ngày Đại Sảng đã hoàn toàn “hồi sinh” như là một kỳ tích.
Nguồn Znews: https://znews.vn/no-luc-khong-ngung-giup-co-gai-thay-doi-cuoc-doi-post1601137.html











