Nỗ lực phi thường của cậu bé có cha mẹ chết vì HIV
Không ai có thể lựa chọn được xuất thân cho mình. Có điều, đối mặt với nghịch cảnh bằng thái độ sống tích cực là cách hiệu quả để đối đầu với những thử thách mà số phận mang lại.

Hình minh họa được tạo bởi ChatGPT.
Tiểu Ưu dạy học tại một xóm núi nhỏ ở Quý Châu đã một năm. Đối với cô, đây là năm có ý nghĩa nhất trong hơn 20 năm cô sống trên đời. Trước kia, chỉ xem những đoạn phim về chương trình dạy học tình nguyện cho trẻ em nghèo khó đã khiến cô thấy rất xúc động.
Đến khi thực sự được làm công việc này, Tiểu Ưu đã rất hạnh phúc. Cô cảm nhận được rằng hạnh phúc tốt đẹp nhất trên thế gian bắt nguồn từ tấm lòng trong sáng, không toan tính của mỗi người.
Hoàn cảnh gia đình Tiểu Ưu thuộc loại bình thường, cha mẹ cô cố gắng cũng chỉ chu cấp cho cô đến khi tốt nghiệp học viện mỹ thuật. Không muốn từ bỏ mỹ thuật, cũng không muốn từ bỏ trường lớp, Tiểu Ưu chỉ có duy nhất một cách là tham gia chương trình “Ba hỗ trợ” của nhà nước Trung Quốc.
Cô tình nguyện đến dạy học ở những vùng xa xôi hẻo lánh, sau hai năm sẽ có cơ hội được công tác tại trường học ở nơi đăng ký hộ khẩu của mình. Lúc đầu Tiểu Ưu nghĩ rằng cô tham gia chương trình chỉ để tìm kiếm một công việc, nhưng sau đó cô đã nghĩ khác.
Đối với một số người niềm vui đến từ vật chất, nhưng với những người khác, niềm vui lại đi cùng với tâm hồn ấm áp, vừa lòng với những gì mình có.
“Cô Tiểu Ưu ơi, cô xem ông mặt trời em vẽ có to không? Có thể chiếu sáng bầu trời được không?”
“Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy đang ở trên trời rồi, sao em lại muốn vẽ Mặt trời chiếu sáng bầu trời vậy?”
“Trong mơ bà nội bảo em rằng bà ở trên trời sẽ cầu chúc cho em khỏe mạnh, lớn khôn. Nhưng chỉ khi nhắm mắt lại em mới nhìn thấy được bà. Em nghĩ rằng nếu mặt trời em vẽ đủ to thì sẽ có thể chiếu sáng khoảng trời trong giấc mơ để bà nội luôn ở bên cạnh em.”
Đó là cuộc trò chuyện giữa Tiểu Ưu với một bé trai tám tuổi tên là Hạo Trạch, học sinh lớp Hai tại ngôi trường cô đang dạy. Cha mẹ cậu bé đều mắc HIV và lần lượt qua đời sau khi cậu bé chào đời. May mắn thay Hạo Trạch không bị lây nhiễm căn bệnh quái ác này.
Hạo Trạch và bà nội sống nương tựa vào nhau. Nhưng bà nội tuổi già sức yếu, mắc nhiều bệnh tật lại không được chữa trị kịp thời nên hai năm trước đã bỏ lại đứa cháu trai mà từ giã cõi đời.
Mặc dù Hạo Trạch không bị nhiễm vi rút HIV nhưng nhiều người dân trong thôn vẫn xa lánh cậu bé, bạn bè không ai chơi với cậu. Để giúp Hạo Trạch được đi học, nhà trường đã tổ chức riêng cho cậu một lớp học Xanh, chỉ có một thầy dạy một trò. Hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng Hạo Trạch không mất đi niềm hy vọng vào cuộc sống.
Hàng ngày Hạo Trạch tự mình nấu cơm, giặt giũ quần áo và đi học. Hàng xóm tốt bụng cũng hay giúp đỡ Hạo Trạch. Cậu bé còn học được từ mọi người cách trồng rau, dù hay bị nhầm cỏ dại là rau cải và đem về nấu. Hạo Trạch bé bỏng chưa bao giờ oán trời trách đất vì cảnh ngộ đáng thương của mình, cậu bé cứ sống tỏa sáng một cách rực rỡ như ánh mặt trời.
Con thuyền xuôi dòng nếu giữ chắc phương hướng thì có thể đi về phía trước thuận lợi. Còn khi ngược dòng, chỉ có lúc nào cũng giữ đúng tư thế, dốc toàn bộ sức lực chèo lái liên tục mới tiến lên được.
Sông có khúc người có lúc, không ai trong suốt cả cuộc đời đều phải ở trong cảnh khốn cùng. Nhưng cuộc sống không phải chỉ dùng vài câu văn chương ru ngủ tinh thần là có thể thay đổi hoàn toàn được. Cần phải có năng lực tự thân mạnh mẽ và mong ước mãnh liệt. Hãy tin tưởng rằng mặt trời có thể soi sáng tất cả mọi góc tối tăm không nhìn thấy được.
Thật ra, trong lòng mỗi người đều có ít nhất hai cái “tôi”. Lúc bi quan, cái “tôi” tích cực sẽ cổ vũ bản thân.
Lúc tự cao tự đại, cái “tôi” tiêu cực sẽ xông ra kiềm chế và dạy dỗ chính mình. Người có nhiều suy nghĩ tích cực sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Thế giới này có lúc kiên cường mà không cần bất kỳ lý do gì, người càng nỗ lực cố gắng thì ngày càng xuất sắc. Người không có tự tin phải chịu đựng đủ mọi thăng trầm chìm nổi.
Tất cả mọi thành tích đều liên quan đến nỗ lực và cố gắng, đầu cơ trục lợi không thể tồn tại lâu dài.
Nguồn Znews: https://znews.vn/no-luc-phi-thuong-cua-cau-be-co-cha-me-chet-vi-hiv-post1557078.html