Nơi ấy trong tôi
Trong cuộc đời hơn 30 năm làm nghề báo của mình thì có tới 25 năm tôi công tác tại báo Bắc Kạn. Ở đó, tôi có tuổi trẻ, niềm vui, hạnh phúc và nỗi nhớ...
Còn nhớ, ngày ấy, khi chia tách tỉnh Bắc Thái, hành trang của chúng tôi chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và trái tim sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi gian khó. Mặc dù đã biết trước sự thiếu thốn đủ bề nhưng trên thực tế còn khó khăn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng càng khó anh em chúng tôi càng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu chung là xây dựng tờ báo Bắc Kạn xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ đều rất trẻ và chỉ có mình tôi là nữ. Bảy thành viên, mỗi người kiêm vài việc và không ai tị ai bao giờ. Tôi ngoài làm biên tập còn kiêm đi chợ, nấu cơm và thấy rất vui với công việc đó. Khi có trụ sở riêng, có thêm biên chế, tăng thêm số kỳ báo cũng là lúc chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Năm thứ 12 sau tái thành lập, người nghỉ hưu đầu tiên là Tổng biên tập Nguyễn Non Nước. Người có thâm niên cả tuổi đời, tuổi nghề nghỉ cũng để lại khoảng trống nhất định trong chúng tôi. Đã vậy những chiến binh đầu tiên lần lượt chuyển công tác làm tôi luôn tiếc nuối. Một thời gắn bó với nhau, người trước người sau như anh em một nhà, đó là Cao Thâm, Xuân Hải, Trần Nguyên, Thế Bình. Cho dù mỗi người mỗi nơi nhưng khi có dịp được gặp nhau là lại hàn huyên đủ thứ chuyện.
Thời gian qua đi, bản thân tôi cũng đã trải qua các cương vị, từ một biên tập viên, rồi thành người chị, người em, người lãnh đạo. Nghề báo biết bao vui buồn và cả hiểm nguy. Vậy mà ai cũng yêu nghề, làm nghề bằng cả lương tâm và trách nhiệm của mình. 25 năm gắn bó với Bắc Kạn nói chung, với Báo Bắc Kạn nói riêng là những năm tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Nơi đó tôi đã có một đại gia đình, đó là tình người, là đồng nghiệp, là bạn bè, là xóm làng…Mỗi khi nhớ lại những năm tháng ấy, tôi luôn tự hào mình là một trong những người đầu tiên xây dựng tờ báo sau tái lập lại tỉnh Bắc Kạn. Tôi cũng đã góp một phần nhỏ bé của mình để Báo Bắc Kạn của chúng ta phát triển như ngày hôm nay.
Tôi nhớ, hôm chia tay nghỉ chế độ, rời cơ quan lúc 18h khi trời đã tối hẳn, ngoái lại nhìn cơ quan lần cuối nước mắt tôi đã rơi và nhiều đêm sau nữa bởi nỗi nhớ đong đầy... Tôi nhớ nơi ấy! Nơi ấy là những tháng ngày cùng nhau chung một sự nghiệp cao cả, cũng có lúc trách phạt nhau, nặng lời với nhau cũng vì công việc. Nhớ những tối trực tin rất muộn, những lần báo chuẩn bị in lại mang về chỉnh sửa. Những lúc gay gắt với nhau về số liệu, về câu chữ, về ảnh… Nhưng nơi ấy trên hết là tình người, là niềm vui công việc, là những tháng ngày chia ngọt, sẻ bùi với nhau.
Tròn hai năm nghỉ hưu, tôi vẫn luôn dõi theo tờ báo Bắc Kạn, coi tờ báo là món quà quý giá mỗi tuần. Mới hai năm chia xa nhưng Báo Bắc Kạn đã thay đổi vượt bậc. Những mong muốn, những trăn trở mà trước đây chúng tôi chưa làm được thì nay các bạn đã làm rất tốt. Diện mạo cơ quan thật khang trang, đẹp đẽ, nơi đọc báo Báo Bắc Kạn nổi bật làm hài lòng bạn đọc. Tờ báo đã cải tiến cơ bản về nội dung và hình thức. Quy trình làm báo, nhất là báo điện tử đã nhanh và hiện đại hơn rất nhiều. Tổng Biên tập Hà Ngần là cô gái bé nhỏ nhưng “có võ”, tôi vẫn hay trêu thế. Bên cạnh đó có Phó Tổng biên tập Chung Thảo- người giữ gôn đầy tín nhiệm. Phó Tổng biên tập Quý Phúc nhiệt tình, năng động. Giờ Ban biên tập đi đâu cũng có thể duyệt được báo, không như chúng tôi trước đây phụ thuộc vào bản giấy. Tôi luôn có niềm tin rằng Ban biên tập và đội ngũ những người làm báo Báo Bắc Kạn hôm nay sẽ xây dựng tờ báo ngày càng phát triển vượt bậc. Tôi tin người “nhạc trưởng” Hà Ngần bằng lòng yêu nghề và sự chỉn chu của mình sẽ mang đến diện mạo mới cho Báo Bắc Kạn .
60 năm một hành trình nhập - tách của Báo Bắc Kạn. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức đều luôn tự hào về ngôi nhà chung mà mình đã từng được làm việc và cống hiến. Xin cảm ơn Ban biên tập Báo Bắc Kạn, các bạn đã rất cố gắng và tâm huyết để tổ chức Lễ kỷ niệm đáng nhớ này. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ của báo mình được gặp nhau hàn huyên, trao đổi những ký ức vui, buồn của một thời làm báo. Và chúng tôi vẫn chờ đợi những lần gặp sau nữa.
Với riêng tôi, trong khuôn khổ của bài viết này không thể kể hết được tình cảm của mình với những năm tháng làm việc tại Báo Bắc Kạn. Chỉ biết rằng, tôi luôn dành một khoảng rất riêng về nơi ấy, luôn nhớ nơi ấy - số 27, đường Hùng Vương./.
Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/noi-ay-trong-toi-post57526.html