Nơi bản sắc văn hóa Ba Na được gìn giữ và phát huy
Giữa mưa rừng Trường Sơn và tiếng cồng chiêng ngân vang, làng Mơ Hra - Đáp (Gia Lai) hiện lên như 'bảo tàng sống' của người Ba Na, nơi bản sắc văn hóa được giữ gìn qua từng nghi lễ, nghề truyền thống và nhịp sống cộng đồng, thắp sáng niềm tự hào Tây Nguyên hôm nay.

Ông Đinh A Lếch, Trưởng Ban quản lý khu du lịch cộng đồng làng Mơ Hra - Đáp giới thiệu về vòng đời của người Ba Na từ khi sinh ra đến lúc qua đời
Sức sống không gian cồng chiêng
Nhắc đến tên gọi của làng, nhiều người Ba Na lớn tuổi cho hay, Mơ Hra có nghĩa là làng mới. Trước đây, làng có tên là Mơr Cơ Tu, nghĩa là làng do ông Mơr lập. Năm 1990, Mơr Cơ Tu chia thành hai làng Mơ Hven và Mơ Hra. Đến năm 2019, làng được sáp nhập có tên gọi mới là Mơhra - Đáp (làng Mơhra và làng Đáp cũ).
Tính đến cuối năm 2024, làng có 226 hộ, 874 khẩu (trong đó dân tộc Ba Na có 217 hộ, 836 khẩu, chiếm 96% dân số trong làng). Người Mơ Hra - Đáp thạo việc nương rẫy, họ trồng mía, sắn, ngô và chăn nuôi trâu, bò, dê, heo, gà, vịt, ngan...
Hiện làng còn duy trì nhiều nghề truyền thống, như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhà truyền thống, rượu ghè, dụng cụ săn bắn và nông cụ. Qua thời gian phát triển du lịch cộng đồng thì các tổ dịch vụ được lập ra như: Tổ ẩm thực, mây tre đan, đón tiếp khách, đội văn nghệ, đội cồng chiêng...
Những ngày này, vượt đèo An Khê, mưa rừng Trường Sơn vẫn rả rích, nhưng không vì thế mà không gian cồng chiêng tại làng Mơ Hra - Đáp bớt yên ắng.
Trò chuyện với Văn Hóa, già làng - NNƯT Đinh Văn Hmưnh cho biết: Sức sống của làng Mơ Hra - Đáp đã đổi thay từng ngày nhờ vào sự quan tâm đầu tư của nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Ba Na. Từ sự tiếp sức trên, mà hiện tại làng Mơ Hra - Đáp đã có 5 đội cồng chiêng (3 đội người lớn, 1 đội phụ nữ và 1 đội nhí), không chỉ biểu diễn trong các nghi lễ truyền thống mà còn đại diện cho địa phương tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn, mang lại niềm tự hào cho cộng đồng.
“Không gian cồng chiêng đã gắn chặt với đời sống của đồng bào Ba Na tại làng Mơ Hra - Đáp. Sự gắn kết này còn được thể hiện chặt chẽ trong từng nghi lễ. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều sự tiếp sức từ nhà nước để người dân vừa có thể bảo tồn văn hóa, vừa phát triển du lịch cộng đồng”, già Đinh Văn Hmưnh bày tỏ.
Ngoài cồng chiêng, du khách đến làng Mơ Hra - Đáp còn bị hấp dẫn bởi ẩm thực đặc trưng của người Ba Na. Từ những nguyên liệu sẵn có của núi rừng, bà con đã chế biến những món ăn ngon miệng, đậm đà bản sắc. Các món như gà giã muối é, cơm lam nướng, cá suối nướng hay tép đùm được gói gọn trong lá chuối rồi hấp… đều khiến du khách khó quên.

Sở VHTTDL Gia Lai tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch tại làng Mơ Hra - Đáp
Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng
Ông Đinh A Lếch, Trưởng BQL khu du lịch cộng đồng làng Mơ Hra - Đáp cho biết: Gần 2 năm nay, làng Mơ Hra - Đáp không đón khách. Bởi trong năm 2024, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai cũ) đã quyết định chọn làng Mơ Hra - Đáp để phát triển mô hình du lịch cộng đồng với tổng nguồn vốn đầu tư 14,5 tỉ đồng.
Trong đó, 11 tỉ đồng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, gồm đường giao thông, khu vực nhà rông truyền thống, khu văn hóa trung tâm và bãi đậu xe, phục dựng các lễ hội truyền thống; 3,5 tỉ đồng còn lại tập trung vào các hoạt động đào tạo, tập huấn du lịch cho bà con và bảo tồn nghề truyền thống như đan lát, dệt vải, đảm bảo gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Ba Na.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi “sao không chọn các làng khác mà lại chọn làng Mơ Hra - Đáp”, ông Đinh A Lếch cho biết: “Sở dĩ một trong những lý do làng Mơ Hra - Đáp được chọn để phát triển mô hình du lịch cộng đồng là vì nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na tại tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung”.

Ngoài cồng chiêng, du khách đến làng Mơ Hra - Đáp còn bị hấp dẫn bởi ẩm thực đặc trưng của người Ba Na
Chia sẻ kinh nghiệm trong cách làm du lịch cộng đồng tại làng Mơ Hra - Đáp, TS Triệu Thanh Quang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: Theo tôi, bà con cần thêm sự kết nối với các doanh nghiệp và công ty lữ hành. Đấy là cách có thể đẩy bà con đi được xa hơn và nhận ra sự quan trọng, hưởng lợi từ hoạt động du lịch cộng đồng. Đặc biệt, bà con cần hiểu rõ hơn yếu tố văn hóa là rất quan trọng, qua đó giúp họ bảo tồn bản sắc tốt hơn. Đó là chưa kể, qua hoạt động du lịch cộng đồng sẽ giúp người dân cải thiện đời sống kinh tế.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai: “Để các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh lữ hành biết đến làng du lịch cộng đồng làng Mơ Hra - Đáp và đưa khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa của đồng bào Ba Na, vừa qua Sở đã tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch tại đây. Sau chuyến khảo sát, chúng tôi tin rằng, sẽ có nhiều đoàn tour dẫn khách về làng Mơ Hra - Đáp du lịch, thưởng thức đặc sản nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.