Nồi bánh tét bên dòng sông Hương
Trong thời buổi mà mọi thứ có thể lên mạng để đặt - giao hàng tận nơi, thì tại một không gian ấm cúng bên dòng sông Hương, chúng tôi vẫn đều đặn nhóm bếp nấu nồi bánh tét để quây quần hát ca tống cựu nghinh tân.
Ngôi nhà mặt tiền hướng ra sông Hương ở địa chỉ 324 Chi Lăng, phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP. Huế là từ đường của gia đình TS. Hán - Nôm, chuyên gia phong thủy Đoàn Trung Hữu mà chúng tôi vẫn quen gọi là “cây sung hội quán”. Sở dĩ không gian tụ hội này có tên “Cây sung hội quán” là bởi trước ngôi nhà có cây sung già vững chãi qua bao năm tháng lở bồi. Và bên gốc sung già ấy, bằng tấm lòng hiếu khách, bằng tình yêu với sông Hương, với nếp văn hóa Huế, TS. Đoàn Trung Hữu đã kiến tạo nên một không gian thơ mộng “văn nghệ” dành cho tao nhân mặc khách.
Tiếp nối ký ức Tết
Một trong những sinh hoạt văn hóa truyền thống đã diễn ra đều đặn hàng năm tại không gian “Cây sung hội quán” là hoạt động văn nghệ quây quần bên nồi bánh tét ngày giáp Tết.
Quê của anh Hữu ở làng Chuồn (làng An Truyền, xã Phú An, Phú Vang) vốn nổi tiếng với đặc sản bánh chưng, bánh tét ngon do người dân làng có giống nếp dẻo thơm, có thịt heo ngon. Thời Triều Nguyễn, làng Chuồn có 2 sản vật tiến vua là rượu và nếp. Bây giờ giống nếp truyền thống của làng tuy có lai giống, nhưng hương vị và độ dẻo vẫn còn ngon và khác biệt. Để chuẩn bị cho nồi bánh tét nấu trong phố, anh Hữu kỳ công về làng tìm mua nếp thơm, thịt heo ngon mang lên thành phố gói bánh tét, bánh chưng.
Ngồi bên nồi bánh tét, chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau về những ngày theo cha mẹ đi hái lá dong, lá chuối, đi tìm lạt giang trên núi, đãi nếp bên bến sông… để chuẩn bị gói bánh tét. Rồi chiếc chiếu hoa được trải ra giữa hiên nhà, trên những nia nếp trắng ngần, bên nồi nhụy đậu xanh ngả màu vàng mơ thơm ngậy mùi hành hương cùng những khổ thịt heo ba chỉ được cắt đều… Những đứa trẻ bắt đầu được cha mẹ dạy cách gói những đòn bánh tét tròn đều, cách bó từng nuộc lạt xếp đều lên nhau sao cho đẹp mắt.
Tết Huế ở làng quê những năm 80-90 của thế kỷ trước vẫn còn là niềm háo hức của bao đứa trẻ. Bọn trẻ chúng tôi sau khi được dạy cách gói bánh, sẽ được ba, mạ mỗi đứa cho tự làm một đòn bánh ngày tết của riêng mình. Sau khi hoàn thành “tác phẩm”, lũ trẻ chúng tôi buộc sợi dây dài đeo lên vai chạy nhảy khắp xóm làng để khoe thành tích.
Quây quần bên chiếu gói bánh là bao câu chuyện đời giản dị, mà sâu sắc được ông bà, cha mẹ truyền dạy cho con cháu. Đó là câu chuyện hàm chứa triết lý nhân sinh trời tròn đất vuông của bánh tét, bánh chưng, nhắc nhớ chúng ta là người Việt, dân tộc biết yêu thương và đoàn kết, hiếu kính cha mẹ, tôn thờ tổ tiên. Bây giờ, khi những thế hệ ông bà đã đi xa, bên bếp lửa hồng cay khóe mắt, chúng tôi lại nhớ về ông bà, cha mẹ…
Lưu giữ bản sắc Việt
TS. Đoàn Trung Hữu, hiện là chủ doanh nghiệp mộc mỹ nghệ Phước Huệ tại Huế. Sau khi tốt nghiệp Khoa Văn - Đại học Sư phạm Huế, vốn xuất thân từ cái nôi học thuật của Phật giáo xứ Huế, anh Hữu có gần 10 năm nghiên cứu và dịch thuật Hán Nôm nhưng không đi dạy mà tiếp tục theo đuổi “nợ đèn sách”. Anh theo học lớp cao học Hán Nôm tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm 2015, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Từ năm 2000 đến 2010, anh tham gia cộng tác với nhóm dịch thuật Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) chủ trương. Cùng thời gian này, anh cũng tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, dịch học và bắt đầu sưu tập những tác phẩm gỗ lũa, tranh gỗ và sáng tác mỹ thuật trên gỗ. Từ đam mê, kiến thức đã học kết hợp với lý thuyết phong thủy anh đã ứng dụng để đưa vào nghề mộc mỹ nghệ truyền thống.
Sau khi trở lại ngôi nhà xưa của cha mẹ bên dòng sông Hương, anh Hữu biến không gian nơi đây thành cơ sở mộc mỹ nghệ truyền thống và cũng là địa chỉ gặp gỡ, giao lưu văn nghệ cũng như chia sẻ, trao đổi về những giá trị văn hóa Huế. Anh Hữu chia sẻ: “Nghề thợ mộc mỹ nghệ, từ xưa tới nay đối với các kiến trúc gỗ, đồ thờ tự và đồ gia dụng các nghệ nhân vẫn đời này qua đời khác tuân thủ những khuôn mẫu có sẵn và chịu ảnh hưởng lớn của dấu ấn văn hóa Trung Hoa. Cụ thể là các hoa văn họa tiết, dù đã được Việt hóa nhưng vẫn không thể rời xa các khuôn mẫu của bộ ô hộc tứ linh: Long, lân, quy, phụng (rồng, lân, rùa, chim phụng); tứ quý: Mai, lan, cúc, trúc…
Với xứ Huế, các nghệ nhân tinh thông các nghề mộc, chạm, khảm vẫn nối tiếp nhau giữ nghề. Nhưng họ chỉ quanh quẩn với những mẫu thông thường, phổ biến. Ít ai có cơ hội bay bổng, thỏa sức sáng tạo với nghề…”. Từ những kiến giải đó, anh trăn trở: “Bàn thờ của người Việt nhưng đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng đồ tự khí theo mẫu dáng Trung Quốc. Từ suy nghĩ đó, anh đã sáng tạo ra những mẫu tủ, bàn thờ… với trang trí ô hộc theo mô típ văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam từ các thời Lý, Trần... đến Nguyễn để tạo ra những mẫu tủ thờ, tượng, bàn thờ, án, ngai, bát nhang, đèn theo văn hóa Việt và tín ngưỡng của từng gia đình.
Với kiến thức sâu sắc về phong thủy, văn hóa và Phật giáo, nhiều năm qua, anh Hữu đã tư vấn cho nhiều chùa chiền, cơ sở tâm linh và tư gia khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam tạo dựng nên những không gian thờ tự mang đậm bản sắc Việt. Và, bếp lửa hồng nồi bánh tét bên dòng Hương ngày giáp Tết cũng là cách mà anh Hữu muốn bảo tồn nét đẹp văn hóa ngày Tết của một Huế xưa còn tiếp nối.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/noi-banh-tet-ben-dong-song-huong-149925.html