Nơi con nước dựng nên xóm làng

HNN - Từ những xóm nhà chồ lênh đênh giữa phá Tam Giang đến những cụm dân cư bình yên ven bờ hôm nay là hành trình hàng chục năm thích nghi với sóng gió và thiên tai. Dẫu cuộc sống đã đổi thay, người dân thủy diện vẫn mang theo nếp sống gắn với con nước, con tôm, con cá, gìn giữ một miền văn hóa rất riêng của xứ Huế.

Thủy An là xóm thủy diện, được định cư sau con bão lịch sử năm 1985. 

Thủy An là xóm thủy diện, được định cư sau con bão lịch sử năm 1985. 

Những xóm làng bên mép phá

Men theo tuyến đường ven phá Tam Giang về phường Phong Quảng vào một buổi chiều cuối tháng Sáu, tôi nhận ra những xóm làng nhỏ lặng lẽ nép mình bên bờ phá.

Điều khiến tôi tò mò không phải là khung cảnh bình yên trước mắt, mà là câu hỏi: Vì sao giữa vùng đầm phá lại hình thành những xóm làng đặc biệt đến vậy?

Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là thôn 14. Chỉ hơn 60 hộ dân, gần như nhà nào cũng còn chiếc ghe neo trước sân, vài tay lưới hong dưới nắng hay những tấm mùng đánh cá treo bên hiên. Người dân bảo nhau rằng đất có đó, nhưng con nước mới là cánh đồng thật sự. Bữa cơm của họ đến từ những mùa tôm, mùa cá trên phá Tam Giang.

Ông Phạm Hóa, người được bà con trìu mến gọi là “cuốn sử sống” của vùng này, đưa tay chỉ ra khoảng nước rộng rồi chậm rãi kể: “Ngày trước, chỗ ni không có nhà cửa như bây giờ mô. Cả vùng chỉ là nhà chồ dựng trên cọc, người thì sống trên ghe, người thì ở luôn trên mặt nước”.

Theo lời ông, cư dân nơi đây vốn là dân chài, dân vạn đò. Những căn nhà chồ bằng tre, gỗ được dựng sát mép phá để tránh sóng gió. Mở cửa là thấy nước, bước chân xuống là ghe, còn tiếng sóng vỗ dưới sàn nhà đã trở thành âm thanh quen thuộc của mỗi đứa trẻ lớn lên trên phá.

Khai thác du lịch ở xóm Thủy An. 

Khai thác du lịch ở xóm Thủy An. 

Cuộc sống ấy kéo dài qua nhiều thế hệ cho đến khi những trận bão lớn liên tiếp quét qua vùng đầm phá. Sau cơn bão lịch sử năm 1985, nhiều hộ dân được vận động lên vùng đất cao hơn để định cư, khởi đầu của một hành trình thích nghi với cuộc sống trên đất liền.

Rời thôn 14, tôi tiếp tục men theo con đường ven phá đến xóm Thủy An. Dưới bến nước, những chiếc thuyền máy nối nhau đưa khách len qua những rừng bần chua, các ô nuôi thủy sản và khoảng nước mênh mang của Tam Giang.

Ngồi dưới bóng cây bàng trước sân nhà, cụ Phan Đợt vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ lênh đênh trên mặt phá. Ông kể, dòng họ mình có gốc từ vùng đầm Chuồn, theo con nước mà dạt về đây lập nghiệp. “Ngày đó, trẻ con lớn lên cùng ghe thuyền. Chuyện biết chèo ghe, biết nhìn con nước còn đến trước cả việc biết đi xa khỏi xóm”, ông cười.

Ở những xóm ven phá, cuộc sống vẫn mang nhịp điệu rất riêng. Ban ngày, nhiều chiếc ghe nằm yên bên bến. Chỉ khi chiều xuống, con nước bắt đầu đổi dòng, những người đàn ông mới chuẩn bị ngư cụ rời bờ.

 Ông Nguyễn Trí vá lưới để phục vụ đánh bắt.

 Ông Nguyễn Trí vá lưới để phục vụ đánh bắt.

Dẫu đã lên bờ gần nửa thế kỷ, cách nói, cách nghĩ và nếp sinh hoạt của cư dân nơi đây vẫn mang đậm dấu ấn của một cộng đồng sinh ra từ mặt nước.

Giữ nghề giữa những đổi thay của con nước

Chiều xuống, mặt phá Tam Giang bắt đầu chuyển màu. Những vệt nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, loang theo từng gợn sóng. Dọc những bến nhỏ, tiếng máy ghe lần lượt rền lên rồi khuất dần giữa khoảng không mênh mang. Với cư dân thủy diện, đó cũng là lúc một ngày lao động mới bắt đầu.

Ông Nguyễn Trí, người đã gần ba mươi năm gắn bó với nghề đánh bắt ở thôn 14, cẩn thận gỡ từng mắt lưới trước khi đưa lên ghe. Đôi bàn tay sạm nắng, chai sần thoăn thoắt vá lại những mắt lưới vừa theo ông trở về sau chuyến biển đêm. Ông cho biết: “Làm nghề ni không nhìn đồng hồ, chỉ nhìn con nước”.

Nước lớn hay nước ròng quyết định giờ giấc làm việc. Đến chập choạng tối, khi dòng nước bắt đầu đổi chiều, những chiếc ghe mới lặng lẽ rời bến. Có đêm trở về lúc nửa khuya, cũng có hôm gần sáng mới cập bờ.

Du khách quốc tế tìm đến khám phá hệ đầm phá ở phường Phong Quảng. 

Du khách quốc tế tìm đến khám phá hệ đầm phá ở phường Phong Quảng. 

Ông Trí kể, có thời chỉ cần vài tay lưới là ghe đã đầy cá. Mùa tôm nối mùa cá, người đi phá tuy chẳng khá giả nhưng cũng đủ dựng nhà, nuôi con ăn học. Giờ đây, mỗi chuyến ra khơi đều mang theo nhiều nỗi thấp thỏm hơn trước.

Nỗi niềm ấy cũng là điều cụ Phan Đợt luôn đau đáu. Ông nhớ một thời Tam Giang được ví như “kho cá” của cả vùng. Người làm nghề còn thưa, nguồn lợi tự nhiên dồi dào. Mỗi chuyến ghe trở về đều đầy ắp tôm cá, đủ để cả gia đình yên tâm bám nghề.

Gần đây, mặt phá ngày càng đông người khai thác. Những phương thức đánh bắt tận diệt xuất hiện, những mắt lưới quá nhỏ khiến cả cá non, tôm giống cũng không còn cơ hội lớn lên. Nguồn lợi thủy sản vì thế giảm sút qua từng năm.

“Cái mình lo nhất không phải hôm nay bắt được nhiều hay ít, mà là mai mốt con cháu còn cái chi để làm nghề nữa không”, ông Đợt nói.

Dẫu vậy, những người dân nơi đây vẫn không khép mình trước khó khăn. Khi con cá dưới phá không còn nhiều như trước, họ bắt đầu tìm thêm sinh kế từ chính mặt nước đã nuôi sống bao thế hệ. Ở xóm Thủy An, những chiếc ghe từng chỉ chở ngư cụ nay đón thêm du khách. Theo chân người dân, du khách len lỏi qua những rừng bần chua, trải nghiệm kéo nò, thả lưới, ngắm hoàng hôn trên phá rồi thưởng thức bữa cơm với những sản vật vừa được đưa lên từ mặt nước.

Theo ông Hoàng Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, địa phương đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc cư dân thủy diện. Điều quan trọng không chỉ là tạo thêm sinh kế, mà còn gìn giữ không gian văn hóa và nếp sống đã làm nên nét riêng của vùng đầm phá.

Xa hơn, để những xóm làng ven phá có thể tiếp tục sống được bằng nghề, điều cần thiết nhất vẫn là hồi sinh nguồn lợi thủy sản. Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP. Huế cho biết, ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phục hồi hệ sinh thái, ngăn chặn khai thác tận diệt và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân ven phá.

Người dân thủy diện vẫn miệt mài giữ nghề, giữ lấy ký ức, để những xóm làng được dựng nên từ mặt nước tiếp tục hiện hữu như một phần sống động của văn hóa Huế hôm nay.

Quang Sang

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/noi-con-nuoc-dung-nen-xom-lang-168676.html