Nói cùng cha

“Con chưa một lần đặt bút viết về cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
Nhìn vết xe đời con chợt thấy
Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba…”.

Vô tình đọc được bài thơ đăng trên báo của người con viết về cha với niềm day dứt bởi những lời chưa kịp nói thì cha đã ra đi mãi mãi, tôi bỗng giật mình nhìn lại những tháng ngày tất bật, đã bao giờ tôi viết về cha, về tình cảm tôi dành cho người hay những kỷ niệm về ngày tháng bên cha?

Có lẽ khi tôi ngồi viết những dòng này thì cha cũng đang ngồi lọ mọ gõ từng con chữ trên bàn phím máy tính - công việc đánh máy thuê văn bản với số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng giúp cha cảm thấy tuổi già vẫn còn ý nghĩa. Cha mẹ tôi có 4 người con, chúng tôi lần lượt khôn lớn, trưởng thành rồi rời vòng tay cha mẹ đi lập nghiệp. Khi các con nên người cũng là lúc cha mẹ tuổi đã xế chiều.

Khi tôi còn nhỏ, cha làm công nhân khai thác mủ cao su cho nông trường. Chúng tôi một buổi đi học, một buổi theo cha ra lô cao su phụ bóc mủ, úp chén, khi thì vun gốc, quét lá. Công việc ngoài lô cao su của cha thường kéo dài từ 4 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều, khoảng thời gian còn lại cha vào rừng đốt củi làm than. Buổi ấy chất đốt chưa nhiều, than củi vẫn là nhiên liệu được ưa chuộng, nên cha không bỏ phí khoảng thời gian nào để kiếm thêm tiền lo cho các con ăn học. Tôi nhớ có lần cha vào rừng chặt củi bị rắn cắn, ấy vậy mà cha vẫn nghiến răng chịu đau vác bằng được những bó củi về nhà. Sau đó, cha sốt mê man làm mẹ con tôi lo cuống cuồng đến phát khóc. Sau khi được chữa trị ở bệnh viện, cha lại cười hóm hỉnh rằng chân cha cứng lắm chắc con rắn ấy cũng gãy nanh rồi. Cha là vậy, lúc nào cũng sống tích cực, nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan.

Ngoài công việc chính, cha còn kiêm việc ở ấp mà lúc ấy chưa có chế độ, chính sách như bây giờ. Ban ngày đi làm, tối đến cha lại cùng các chú bàn công việc của ấp. Người thơm thảo thì cảm ơn cha vì những đóng góp cho ấp, người ác miệng lại bảo “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Chẳng bận lòng, cha thường nói với chúng tôi sống ở đời phải biết cho đi, phải biết nghĩ cho cái chung của tập thể, đó cũng chính là cách xây dựng cho cá nhân mình những điều tốt đẹp. Và cha đã miệt mài với công việc xã hội suốt 20 năm. Tài sản đến giờ cha có được là những bằng khen, giấy khen mà cha quý như bảo bối cất giữ nơi đáy tủ, lâu lâu lại lấy ra lau chùi, ngắm nghía.

Ngày tôi xa nhà bắt đầu cuộc sống mới là lúc cha ôm cặp đi học tin học. Tôi không thể tin sau 1 năm kiên trì cha đã lấy được chứng chỉ tin học và thành thạo các thao tác căn bản của tin học văn phòng, lúc ấy cha đã ở tuổi 64. Cha bảo rằng không còn trẻ để tiếp tục làm thuê bằng sức lao động chân tay, nên cha muốn học để lao động bằng trí óc với sự hỗ trợ của máy móc. Mấy anh em tôi góp lại mua tặng cha bộ máy tính để bàn và chiếc máy in để ngày ngày cha nhận đánh văn bản cho các cô chú trong ấp và ở ủy ban. Chỉ dăm bảy ngàn cho vài trang A4, nhưng với cha đó là niềm vui rất lớn khi vẫn còn kiếm được tiền bằng sức lao động, trong khi cha vẫn có lương hưu từ những năm làm công nhân cao su.

Thi thoảng anh em tôi biếu cha mẹ ít tiền tiêu vặt, cha chỉ nhận số nhỏ, còn lại bảo để dành lại cho các cháu. Tôi đi làm xa vừa học thêm lên đại học, cuộc sống với bao lo toan đã chiếm hầu hết thời gian đến nỗi tôi không kịp nhận ra mình đã quá vô tâm với cha mẹ. Giờ ngồi đối diện cùng những con chữ, kỷ niệm về cha như dòng nước mát dịu ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Cả một đời cha đã vì anh em tôi mà vất vả, đến khi tuổi già vẫn không muốn phiền hà con cái.

Mỗi lần tôi về thăm nhà, cha lại đuổi gà, bắc nồi cơm nếp vì biết đây là món ăn tôi yêu thích. Miếng xôi lan trong đầu lưỡi ngọt lịm, không chỉ vị ngọt của gạo nếp mà còn có tình thương nồng ấm cha dành cho tôi.

Viết về cha không giấy bút nào nói hết nỗi lòng tôi dành cho người. Dù là ít ỏi, dù có chút muộn màng nhưng tôi tin chắc khi đọc những dòng này cha sẽ cảm nhận được tình yêu thương con cái dành cho mình. Đôi khi những lời yêu thương cần được nói ra để ít nhất một lần trong đời ta không phải hối tiếc vì lời muốn nói chưa kịp gửi trao.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Đăng Khoa

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170233/noi-cung-cha