Nối dài nghĩa tình - Bài 1: Những cuộc đời viết tiếp sau chiến tranh

Những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn sâu sắc. Trên hành trình tri ân ấy, những chính sách chăm lo cho người có công cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa vẫn đang được An Giang tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình hôm nay.

Thương binh Trần Minh Hòa trong căn nhà tình nghĩa. Ảnh: HẠNH CHÂU

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vết thương của người lính vẫn còn đó, nhiều người mẹ vẫn đau đáu nhớ về những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Điều đáng quý là sau chiến tranh họ vẫn miệt mài cống hiến, gieo những điều tử tế cho đời, viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng chính cuộc sống đời thường.

“Vết chân tròn trên cát”

Giữa buổi sáng bình yên ở phường Long Xuyên, tiếng trẻ nhỏ đánh vần vang lên trong căn phòng học giản dị, người thầy tóc bạc trắng đang cặm cụi hướng dẫn từng nét chữ cho các em. Người thầy ấy là thương binh hạng 3/4 Nguyễn Hữu Thời. Hơn 50 năm sau ngày bị thương trên chiến trường Cà Mau, 3 mảnh mìn vẫn còn nằm lại trong cơ thể ông như những chứng tích lặng thầm của một thời bom đạn. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại nhức buốt. Song nỗi đau ấy chưa bao giờ khiến người lính năm xưa dừng bước.

Ông Thời từng là chiến sĩ giao liên từ năm 11 tuổi, nhiều lần vượt qua ranh giới sinh tử trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau ngày đất nước thống nhất, trở về với cuộc sống đời thường, ông từng bán kem, bán nước rau má để mưu sinh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng điều khiến ông day dứt hơn cả là những đứa trẻ nghèo không được đến trường.

Năm 1995, giữa khu dân cư nghèo khóm Nguyễn Du, ông quyết định mở lớp học tình thương mang cái tên rất đặc biệt: “Lớp học 4 không” - không nhà, không hộ khẩu, không khai sinh, không cha mẹ. Không ngân sách, không nguồn tài trợ, người thương binh lặng lẽ dành tiền trợ cấp để mua sách vở, quần áo và lo từng bữa cơm trưa cho học trò. “Hồi xưa tôi thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nay chưa chết, máu còn thì mình vẫn còn làm việc cho dân”, ông Thời cho biết.

Suốt hơn 30 năm, hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã biết đọc, biết viết từ lớp học ấy. Nhiều em được học nghề, có việc làm, tránh xa những tệ nạn xã hội. Lớp học không chỉ là nơi gieo con chữ mà còn là minh chứng sinh động cho phẩm chất của người lính Cụ Hồ: Chiến tranh đã kết thúc nhưng trách nhiệm với nhân dân thì chưa bao giờ dừng lại.

Ngoài dạy ở “Lớp học 4 không”, ông Thời còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương, vận động kinh phí hỗ trợ người nghèo, trao học bổng, hỗ trợ áo quan miễn phí, duy trì “Tủ bánh mì yêu thương”, “Quán cơm 2.000 đồng”... Một cuộc đời đi qua chiến tranh nhưng chưa bao giờ thôi cống hiến.

Nghị lực người lính

Trong căn nhà ở phường Long Xuyên, chiếc xe lăn cùng đôi tay đã trở thành “đôi chân” của thương binh Trần Minh Hòa suốt gần 40 năm qua. Ông là thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 95%.

Ngày 17/9/1988, trên chiến trường Battambang (Vương quốc Campuchia), ông Hòa giẫm phải mìn khi đang truy quét địch. Vụ nổ cướp đi đôi chân chân và làm dập nát cánh tay trái. Ông Hòa nhớ như in ký ức ấy: “Hôm đó khoảng 3 giờ chiều, trên đường đi truy quét, do tuyến đường chính bị cài mìn nên đơn vị phải xé rừng mà đi. Mới bước được chừng chục bước, tôi đạp phải mìn gài của địch...”.

Ông Hòa kể, đợt xuất quân năm đó có 47 người đi, lúc trở về chỉ còn 6 người, mà cũng không ai còn nguyên vẹn. “Nhìn đồng đội nằm lại chiến trường, tôi thấy mình còn sống đã là may mắn lắm rồi”, ông kể.

Mang tỷ lệ thương tật tới 95%, cuộc sống của ông Hòa sau chiến tranh tưởng như chỉ còn những chuỗi ngày phụ thuộc. Nhưng người lính ấy đã không chấp nhận số phận. Ông tập tự lăn xe, nuôi cá, nuôi heo, trồng rau để có thêm thu nhập. Ông lập gia đình, nuôi hai con gái học hành từ tiền trợ cấp thương binh cùng sự tằn tiện của vợ chồng ông. Đến nay, con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, con gái út đang cố gắng để đạt học bổng du học. Đó là thành quả của nghị lực và niềm tin vào cuộc sống mà chiến tranh không thể cướp đi.

Dành trọn cuộc đời cho đất nước

Ở xã Cù Lao Giêng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu (sinh năm 1929), ngụ ấp Tấn Phước đang sống cùng con trai trong căn nhà nhỏ. Mẹ Sáu từng làm giao liên, bị địch bắt giam và tra tấn suốt một năm tại Nhà tù Long Xuyên, mang thương tật suốt đời. Chồng Mẹ tham gia cách mạng, hai con trai lần lượt hy sinh vì độc lập dân tộc. Một gia đình, hai thế hệ hiến dâng cho Tổ quốc. Thế nhưng, khi được hỏi về những mất mát ấy, Mẹ chỉ nói ngắn gọn: “Thấy mình là người con của đất nước, tôi góp sức được gì thì góp…”.

Ở tuổi 97, sức khỏe Mẹ Sáu ngày càng yếu. Gia đình Mẹ cho biết chính quyền địa phương và ngành y tế luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo mỗi khi Mẹ điều trị bệnh. Điều mong mỏi lớn nhất của Mẹ hiện nay là có điều kiện sửa lại căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối. Từ nghị lực sống của người thương binh, sự hy sinh thầm lặng của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến những cuộc đời vẫn miệt mài cống hiến sau chiến tranh, tất cả nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm phải chăm lo, tri ân bằng những việc làm thiết thực.

(Còn tiếp)

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-dai-nghia-tinh-bai-1-nhung-cuoc-doi-viet-tiep-sau-chien-tranh-a493335.html