Người thương binh mang ký ức những trận đánh sinh tử

Hơn nửa thế kỷ kể từ những ngày cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, trên cơ thể ông Trương Thanh Bảo - thương binh 3/4, ngụ xã Tân Hội vẫn còn hằn dấu tích của chiến tranh. Những vết thương ấy không chỉ là chứng tích của một thời bom đạn mà còn là câu chuyện về bản lĩnh, lòng quả cảm và những hy sinh thầm lặng của người lính Cụ Hồ.

Cán bộ xã Tân Hội đến thăm gia đình ông Trương Thanh Bảo nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: MI NI

Quyết không bỏ lại đồng đội

Tiếng gọi phải lặp lại đến lần thứ hai, thứ ba, ông Trương Thanh Bảo mới quay đầu mỉm cười. Người thương binh ngoài 70 tuổi khẽ nghiêng đầu, đưa tay áp vào vành tai để nghe rõ hơn câu chuyện của người đối diện. Di chứng ấy đã theo ông suốt nhiều năm kể từ trận đánh ác liệt trên đất Campuchia.

Nhớ lại trận đánh đầu tháng 1/1979 tại ngã tư An Tà Xôm thuộc tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), ông Bảo kể bằng giọng chậm rãi, khi đó Đại đội 1 do ông chỉ huy bị xe tăng, thiết giáp, pháo binh và bộ binh Polpot tấn công từ nhiều hướng. Đơn vị nhận lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Thế nhưng, đúng lúc tổ chức rút quân, ông nhận tin một trung đội của Đại đội 3 vẫn còn mắc kẹt trong vòng vây, nhiều thương binh và liệt sĩ chưa được đưa ra khỏi trận địa. “Nếu mình rút thì anh em ở lại coi như không còn đường sống. Tôi quyết định để một bộ phận đưa thương binh, liệt sĩ ra ngoài, còn mình cùng lực lượng chủ lực quay lại đánh chặn, mở đường cho đồng đội thoát vây”, ông Bảo kể.

Giữa làn đạn dày đặc, ông Bảo ôm khẩu B41 cùng 3 quả đạn bò lên mặt đường chờ thời cơ. Khi chiếc xe tăng đầu tiên của địch lọt vào tầm bắn, ông siết cò. Chiếc xe tăng bốc cháy ngay giữa đội hình địch. 2 xe tăng phía sau tiếp tục lao lên thì bị hỏa lực của đơn vị bắn đứt xích. Mất chỗ dựa hỏa lực, bộ binh Polpot bị chặn đứng. Trận đánh kết thúc với 3 xe tăng bị loại khỏi vòng chiến, 46 tên địch bị tiêu diệt, lực lượng bị vây và thương binh được đưa ra an toàn. Cũng từ trận đánh ấy, chịu sức ép từ những loạt đạn liên tiếp đã khiến thính lực của ông suy giảm dần và di chứng ấy theo ông đến tận hôm nay.

Trận đánh trên là 1 trong hơn 150 trận đánh ông Trương Thanh Bảo từng tham gia trong 27 năm quân ngũ. Từ năm 1967 - 1994, ông chiến đấu trên nhiều chiến trường, từ Phú Quốc, Hòn Đất đến Campuchia… Ông trực tiếp tiêu diệt và làm bị thương gần 120 tên địch, bắn cháy một xe tăng, thu nhiều vũ khí và khí tài quân sự. Suốt những năm tháng chiến đấu, ông Bảo bị thương 5 lần, nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, khi nhắc về chiến tranh, ông không kể nhiều đến những đau đớn của bản thân. “Tôi còn may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được trở về. Mỗi trận đánh đều có người ngã xuống nên mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy”, ông Bảo nói.

Trong cuộc đời binh nghiệp, điều khiến ông day dứt nhất không phải những vết thương trên cơ thể mà là sự hy sinh của người em ruột - liệt sĩ Trương Văn Thành. Cuối năm 1974, trong trận đánh Ba Thê - Huệ Đức, dù bị thương, ông Thành vẫn kiên quyết ở lại cùng đồng đội chiến đấu yểm trợ đơn vị. “Tình thế lúc đó vô cùng nguy cấp, địch áp đảo hỏa lực. Là chỉ huy, tôi buộc phải đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình, ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng, chấp nhận để em trai đang bị thương ở lại chiến đấu cùng đồng đội. Em đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để che chở cho đơn vị rút lui an toàn và anh dũng hy sinh, bị đá núi vùi lấp tại trận địa đến nay vẫn chưa xác định được hài cốt”, ông Bảo nghẹn giọng.

10 năm chờ ngày đoàn tụ

Trong suốt 10 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, ông Bảo chỉ vài lần trở về thăm nhà rồi lại tiếp tục hành quân. 10 năm chờ đợi cũng là ngần ấy thời gian bà Đinh Thị Sáng - vợ ông Bảo một mình quán xuyến gia đình, chăm lo cha mẹ hai bên và nuôi con khôn lớn.

Có thời gian dài gia đình không nhận được tin tức, thậm chí một lần người thân nhận tin ông Bảo mất tích. “Lúc đó cả nhà chỉ mong có tin của anh. Chờ mãi rồi một ngày ảnh trở về, ai cũng mừng đến rơi nước mắt”, bà Đinh Thị Sáng nói.

Năm 1989, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, ông Bảo trở về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hiệp (cũ), giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng. Từ chiến trường trở về địa phương, ông tiếp tục góp sức trong công tác tuyển quân, huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang. Đến năm 1994, ông nghỉ hưu, trở về quê nhà ở xã Tân Hội. Người chỉ huy năm nào lại trở thành nông dân, đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Hiện bốn người con của ông đều trưởng thành, có cuộc sống ổn định, có người là đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Ông Bảo là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất người lính Cụ Hồ. Không chỉ có nhiều cống hiến trong kháng chiến mà sau khi trở về địa phương vẫn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng”.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày cầm súng, người lính với 55 tuổi Đảng vẫn vẹn nguyên ký ức về đồng đội, về những trận đánh sinh tử và những người đã ngã xuống. Hiện ông Bảo làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy không chỉ dành cho những chiến công của một đời người lính mà còn nhắc nhớ về một thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước có được những mùa bình yên hôm nay.

MI NI

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-thuong-binh-mang-ky-uc-nhung-tran-danh-sinh-tu-a493334.html