Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 2): Phần đời được trao lại
Sau ca ghép thận, nhiều bệnh nhân không chỉ được kéo dài sự sống mà còn được trở về với những điều bình dị từng tưởng không thể chạm tới: đi làm, lập gia đình, sinh con và chăm sóc cha mẹ. Đằng sau mỗi cuộc đời được hồi sinh là tình yêu thương của những người thân sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ trên hành trình giành lại sự sống cho người bệnh.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tô Hà
Người mẹ trao tuổi trẻ cho con
Một buổi sáng trong tiệm gội đầu, làm nail nhỏ ven đường ở xã Thường Xuân bắt đầu bằng tiếng máy sấy tóc và những câu chuyện rôm rả. Chủ tiệm là Phạm Mỹ H., cô gái sinh năm 2002 với nụ cười luôn thường trực trên gương mặt. Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, có những ngày H., yếu đến mức phải ngồi xe lăn để mẹ đẩy vào phòng lọc máu vì suy thận mạn giai đoạn cuối.
H. kể rằng cuộc sống hiện tại từng là điều cô không dám nghĩ tới. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp THPT, H. ra Hà Nội làm việc với mong muốn phụ giúp gia đình. Dịch COVID-19 bùng phát, cô trở về quê chờ ngày đi làm trở lại. Thế nhưng, những cơn mệt mỏi kéo dài, cơ thể sụt cân nhanh và gương mặt ngày càng xanh xao đã làm thay đổi mọi dự định.
Kết quả thăm khám cho thấy H. bị viêm cầu thận dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối. “Ngày bác sĩ thông báo bệnh, cả nhà gần như suy sụp. Tôi chỉ nghĩ con còn quá trẻ, sao lại mắc căn bệnh này”, bà Hoàng Thị Q., mẹ H., nhớ lại.
Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con gắn với những chuyến xe vượt gần 100km từ vùng núi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để lọc máu. Mỗi tuần ba lần, người mẹ lại lặng lẽ đưa con đi điều trị rồi trở về trong đêm. Gia đình vốn không khá giả, chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn, nhưng chưa khi nào người mẹ nghĩ đến chuyện buông tay. Khi các bác sĩ tư vấn ghép thận là cơ hội điều trị tốt nhất, cả gia đình bắt đầu chạy đua với thời gian. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà Hoàng Thị Q., là người phù hợp để hiến thận cho con. “Tôi không đắn đo. Mình còn khỏe thì còn cho được. Chỉ cần con có cơ hội sống tiếp là đủ”, bà Q., nói.
Ngày bước vào phòng mổ, trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, bà Q. nắm chặt tay con gái và nói với các bác sĩ: “Em thế nào cũng được, chỉ mong con em khỏe mạnh”.
Ca ghép diễn ra thành công. Bốn năm sau, cuộc sống của hai mẹ con đã bước sang một trang mới. Mỗi sáng, bà Q. dậy từ tinh mơ đồ xôi mang bán trước cổng trường. Còn H. theo học nghề rồi mở tiệm gội đầu, làm tóc, làm nail ngay tại quê nhà. Công việc chưa hẳn mang lại thu nhập cao, nhưng đủ để cô tự nuôi sống bản thân, phụ giúp bố mẹ và tiếp tục những dự định còn dang dở.
Mỗi tháng, H. vẫn xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tái khám và nhận thuốc. Nhắc đến các y, bác sĩ đã đồng hành với mình sau ca ghép, cô cười: “Có khi các bác sĩ còn lo cho em hơn cả bản thân em. Hồi mới ghép xong, các chị điều dưỡng gọi điện nhắc uống thuốc suốt. Chị nào cũng dặn: H ơi, quên ăn cơm còn được chứ không được quên thuốc”.
Câu nói khiến mọi người trong cửa hàng bật cười. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một sự quan tâm mà H. luôn ghi nhớ. Những cuộc gọi, lời nhắc của bác sĩ, điều dưỡng đã đồng hành cùng cô trong những ngày đầu sau ghép - thời điểm việc tuân thủ điều trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi lời nhắc uống thuốc không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là cách các y, bác sĩ cùng người bệnh gìn giữ món quà sự sống.
Người cha giữ lại tương lai con trai
Nếu như bà Hoàng Thị Q. sẵn sàng trao đi một quả thận để níu con gái ở lại với cuộc đời, thì tại một ngôi nhà khác, một người cha cũng từng đứng trước quyết định không dễ dàng khi biết con trai mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
Anh Hoàng Huy H., sinh năm 1995 ở phường Hạc Thành, từng làm nghề cầu đường, theo các công trình từ Nam ra Bắc. Công việc đang vào guồng với nhiều dự định thì anh phát hiện mắc bệnh suy thận. Căn bệnh đến bất ngờ khiến H. suy sụp. Người động viên anh nhiều nhất là bố. Người đồng hành cùng anh trong những ngày điều trị cũng là bố. Và người đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời anh cũng là bố.
Khi biết mình tương thích với con trai, ông Hoàng Văn N. lập tức muốn hiến thận. H. phản đối vì thương bố đã lớn tuổi, lại là lao động chính trong gia đình. Nhưng ông N. đã quyết: “Nó còn trẻ quá. Còn cả tương lai phía trước. Giờ mình buông thì nó biết bấu víu vào ai”.
Người đàn ông vốn có thói quen hút thuốc và thỉnh thoảng uống rượu cũng quyết định từ bỏ tất cả khi biết mình sẽ hiến thận cho con. Ca ghép thành công. Một năm sau, H. lập gia đình. Rồi lần lượt hai cô con gái chào đời. Hôm chúng tôi đến, hai đứa trẻ chạy vòng quanh sân, lúc bám lấy cha, lúc sà vào lòng ông nội. Ông N. ngồi nhìn các cháu, ánh mắt không giấu được niềm vui: “Nỗi lo lớn nhất ngày ấy là sợ nó không có con. Giờ có hai đứa rồi”.
Hiện nay, H. làm bảo vệ cho một công ty gần nhà, vợ anh làm công nhân. Ông N. sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn đi rừng, chở nông sản và làm những công việc quen thuộc. Từ ngày bỏ thuốc, bỏ rượu, ông còn tăng thêm gần chục cân.
Theo PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau mỗi ca ghép thành công, điều quý giá nhất không chỉ là những chỉ số y khoa ổn định mà còn là việc người bệnh có thể trở lại với cuộc sống bình thường, tiếp tục theo đuổi ước mơ và tự viết tiếp phần đời của mình. Với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu, giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để thực hiện được một ca ghép, yếu tố quan trọng vẫn là nguồn tạng phù hợp. Thực tế, nhiều người thân sẵn sàng hiến thận cho con, anh chị em hoặc vợ, chồng sau khi được tư vấn đầy đủ và trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về sức khỏe. Sau hiến tạng, nếu tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, người hiến vẫn có thể học tập, lao động và sinh hoạt bình thường.
Từ khi triển khai kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công nhiều ca ghép từ người hiến sống và người cho chết não. Mỗi ca ghép thành công không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, mà còn mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh ngay tại địa phương, giúp giảm chi phí, thời gian đi lại và tạo điều kiện để người bệnh được gia đình đồng hành trong suốt quá trình điều trị. Thế nhưng sau những ca ghép thành công vẫn còn những khoảng lặng.
Theo các bác sĩ, rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở kỹ thuật mà là sự khan hiếm nguồn tạng hiến. Mỗi trường hợp hiến tạng thành công đồng nghĩa với nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội hồi sinh. Ngược lại, mỗi nguồn tạng không được hiến cũng đồng nghĩa với việc nhiều người tiếp tục cuộc sống gắn chặt với máy lọc máu, hoặc lặng lẽ chờ đợi trong hy vọng ngày một mong manh.
Tô Hà - Tăng Thúy
(Còn nữa)












