Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 3): Còn những cuộc đời chờ một phép màu
Ngoài những ca ghép thận thành công, vẫn còn rất nhiều cuộc đời đang lặng lẽ chờ đợi. Tại Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối vẫn đều đặn đến lọc máu chu kỳ. Với họ, ghép thận vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Nhưng không phải ai cũng có người thân phù hợp để hiến tạng. Cũng không phải người bệnh nào cũng đủ may mắn để chờ được một nguồn tạng phù hợp từ người cho chết não.

Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi ngày có hơn 400 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đến lọc máu chu kỳ. Ảnh: Tô Hà
Những cuộc đời mắc kẹt bên máy lọc máu
Mỗi ngày ở Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có hơn 400 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được điều trị. Các ca lọc máu bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tận đêm. Với nhiều người, ba buổi chạy thận mỗi tuần không còn là lịch điều trị, mà đã trở thành nhịp sống kéo dài suốt nhiều năm.
Ở một góc phòng bệnh, Nguyễn Bá Đ., sinh năm 2001, lặng lẽ nằm bên máy lọc máu. Chàng trai quê xã Quảng Yên từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang chuẩn bị xuất khẩu lao động. Những dự định về một công việc ổn định, phụ giúp bố mẹ rồi lập gia đình đều dừng lại sau tờ giấy khám sức khỏe phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối. “Tôi đã nghĩ vài năm nữa sẽ dành dụm được ít vốn để xây nhà cho bố mẹ”, Đ. kể, mắt vẫn hướng về những dòng dịch đang chảy đều qua dây truyền.
Ước mơ ấy đến nay vẫn phải gác lại. Ba lần mỗi tuần, Đ. lại bắt xe lên bệnh viện lọc máu. Những ngày còn lại, sức khỏe chỉ đủ để phụ giúp gia đình một vài công việc nhẹ. Cân nặng giảm sút. Người bạn gái từng gắn bó cũng lặng lẽ rời xa khi biết anh mắc bệnh. Đ. không trách ai. Điều anh mong mỏi nhất chỉ là một ngày nào đó điện thoại reo lên với tin đã có nguồn thận phù hợp. Một cuộc điện thoại mà với nhiều người có thể chỉ là một thông báo bình thường, nhưng với Đ. lại có thể là điểm bắt đầu của một cuộc đời khác.
Không chỉ riêng Đ., trong căn phòng ấy còn rất nhiều bệnh nhân khác cũng đang chờ một cuộc gọi như vậy. Có người đã gắn bó với máy lọc máu gần mười năm. Có người bán hết tài sản để chữa bệnh. Có người từ tuổi thanh xuân bước sang tuổi trung niên ngay trên chiếc giường điều trị. Họ vẫn kiên trì chờ đợi. Bởi họ hiểu, chỉ cần còn hy vọng thì cuộc sống vẫn chưa khép lại.

Với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận là cơ hội thoát khỏi những ngày tháng phụ thuộc vào máy lọc máu, nhưng nguồn tạng hiến vẫn là bài toán chưa dễ giải.
Điều dưỡng Lê Đình Luận, người nhiều năm gắn bó với Trung tâm Thận - Lọc máu, chia sẻ rằng mỗi lần nhìn thấy một bệnh nhân được ghép thận và trở lại tái khám với gương mặt khỏe mạnh, cả khoa đều vui như chính người thân của mình được cứu sống. Nhưng niềm vui ấy luôn đi cùng một nỗi trăn trở. “Điều chúng tôi mong nhất là sẽ có thêm nhiều nguồn tạng hiến để nhiều người bệnh được trở về cuộc sống bình thường”, anh Luận nói.
Rời trung tâm khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi bắt gặp những bệnh nhân vừa kết thúc ca lọc máu cuối cùng trong ngày. Người được người thân đón về. Người lặng lẽ nổ máy xe. Có người lại quay về căn phòng trọ nhỏ gần bệnh viện để sáng mai tiếp tục mưu sinh. Không ai biết trong số họ, ai sẽ là người nhận được cuộc gọi trước. Cũng không ai biết phải chờ bao lâu.
Đi tìm những cái gật đầu
Đêm đã khuya nhưng khu hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn sáng đèn. Sau cánh cửa kính là những bệnh nhân đang được duy trì sự sống bằng hệ thống máy móc hiện đại. Ngoài hành lang, người thân lặng lẽ ngồi chờ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Với họ, chỉ cần trái tim người thân còn đập là vẫn còn cơ hội. Nhưng với các bác sĩ, có những thời khắc buộc phải đối diện với một sự thật nghiệt ngã: người bệnh đã chết não. Đó cũng là lúc bắt đầu một cuộc trò chuyện đặc biệt - cuộc trò chuyện không nhằm cứu người đang nằm trên giường bệnh, mà để mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác đang ở ranh giới sinh tử.
PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Trong hàng chục năm làm nghề, tôi chưa bao giờ xem việc vận động hiến mô, tạng là một nhiệm vụ đơn thuần về chuyên môn. Bởi khi chúng tôi gặp gia đình, họ vừa nhận tin dữ. Không ai chuẩn bị sẵn tâm lý để nói về hiến tạng ngay sau khi biết người thân đã chết não. Mỗi cuộc tư vấn đều là một thử thách rất lớn”.

Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi ngày có hơn 400 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đến lọc máu chu kỳ.
Khác với những cuộc hội chẩn chuyên môn có thể dựa vào phác đồ điều trị, mỗi cuộc vận động hiến tạng lại bắt đầu bằng sự sẻ chia. Các bác sĩ phải giải thích thế nào là chết não, vì sao chết não không thể hồi phục, quy trình lấy - ghép tạng được thực hiện ra sao, quyền lợi của gia đình người hiến được bảo đảm như thế nào. Nhưng quan trọng hơn cả là giúp người thân hiểu rằng, hiến mô, tạng không làm mất đi sự tôn nghiêm của người đã khuất, mà có thể giúp nhiều bệnh nhân khác có cơ hội được sống.
Có những cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài chục phút. Cũng có những cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ. Và có những cuộc tư vấn mà sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ vẫn mang theo nỗi day dứt.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, thành viên tổ tư vấn hiến mô, bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhớ như in một trường hợp mà chị từng tham gia tư vấn: Người cha có con trai được xác định chết não. Điều đặc biệt là chính ông cũng mắc bệnh suy thận nhiều năm nên hiểu hơn ai hết giá trị của một quả thận đối với người bệnh đang chờ ghép.
Ông lặng lẽ nghe các bác sĩ giải thích. Ông hiểu. Ông biết một người hiến có thể cứu được nhiều bệnh nhân khác. Nhưng khi cầm tờ giấy đăng ký hiến tạng, đôi tay người cha cứ run lên. Sau rất lâu im lặng, ông khẽ lắc đầu: “Tôi biết hiến tạng là việc tốt. Nhưng tôi không đủ can đảm để con mình không còn nguyên vẹn...”. Nói xong, người đàn ông cúi mặt khóc.
Bác sĩ Thanh kể, chị không bao giờ quên hình ảnh ấy. “Lúc đó, chúng tôi không cố thuyết phục thêm. Bởi chúng tôi hiểu, mất con là nỗi đau quá lớn. Không phải gia đình nào cũng đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định ngay trong khoảnh khắc ấy”.
Một rào cản khác là sự nhầm lẫn giữa chết não và hôn mê sâu. Không ít người vẫn tin rằng người thân mình có thể tỉnh lại khi tim còn đập, trong khi về mặt y học, chết não là tình trạng toàn bộ não bộ đã mất chức năng không thể hồi phục. Người bệnh chỉ còn được duy trì tuần hoàn nhờ hệ thống máy hỗ trợ. Chính vì những khoảng trống về nhận thức ấy, nhiều cơ hội cứu người đã trôi qua trong tiếc nuối.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong những năm gần đây, đơn vị đã tiếp cận, tư vấn 10 trường hợp chết não đủ điều kiện hiến tạng, nhưng chỉ 2 gia đình đồng ý hiến mô, tạng. Đằng sau con số ấy là những câu chuyện không giống nhau. Nhưng điểm chung là tất cả đều diễn ra trong khoảnh khắc một gia đình vừa phải đối diện với mất mát lớn nhất. Bởi vậy, mỗi cái gật đầu đồng ý hiến tạng không chỉ mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, mà còn là kết quả của lòng nhân ái vượt lên trên mất mát. Và cũng từ đây, câu chuyện về nguồn tạng không còn chỉ là câu chuyện của ngành y. Đó là câu chuyện của nhận thức cộng đồng.
Làm thế nào để một người có thể đưa ra quyết định hiến tạng khi còn khỏe mạnh? Làm thế nào để nguyện vọng ấy được người thân hiểu và tôn trọng? Và làm thế nào để những cuộc trò chuyện trong phòng hồi sức không còn bắt đầu từ sự bất ngờ, đau đớn và thiếu chuẩn bị?
Những câu hỏi ấy đang đặt ra một hành trình khác - hành trình gieo những hạt giống của sự sống từ cộng đồng!
Tô Hà - Tăng Thúy
(Còn nữa)












