Nơi gửi những giọt nước mắt

Mỗi khi lòng không vui, tôi lại tìm về dòng sông tuổi thơ, nơi tôi biết tha thứ, buông bỏ và yêu thương trở lại.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã gắn bó với con sông gần nhà hơn 30 năm. Từ con đường làng nhỏ quanh co, đi thêm một quãng là đến dòng nước lững lờ trôi qua năm tháng. Ở đây, tôi từng khóc trong ngày cha qua đời, trong buổi chiều vợ chồng ly hôn. Cũng chính ở nơi này, tôi đã học cách tìm lại chính mình sau những mất mát.

Cha tôi mất cách đây chưa lâu. Trước đó, ông nằm liệt giường, trí nhớ mờ dần, đôi khi gọi nhầm tên tôi với tên của bác, của chú tôi. Cha cả đời lam lũ, ít nói, thương con theo cách của một người đàn ông vùng quê, mộc mạc mà lặng lẽ. Ông chưa từng nói "thương con" nhưng những bữa cơm ông dậy sớm nấu, những tối ông ngồi chờ tôi đi xa về muộn đã là lời thương rõ nhất.

Khi cha bắt đầu yếu đi, tôi quyết định đưa con nhỏ rời phố về quê. Ở thành phố, tôi có việc ổn định, có căn hộ nhỏ nhưng cuộc sống vất vả, bon chen. Mẹ mất sớm, cha một mình nuôi anh em tôi khôn lớn. Nghĩ đến cảnh ông nằm bệnh mà con cái không ở bên, lòng tôi không yên. Tôi chỉ muốn được ở gần để mỗi ngày còn nghe tiếng ông gọi, còn được chăm cha khi còn có thể, dù chỉ là những điều rất nhỏ.

Một năm trước khi cha mất, tôi thường đưa ông ra bờ sông ngồi chơi. Cha gầy lắm, tôi bế gọn ông đặt vào xe lăn, rồi cả hai cùng hít thở không khí trong lành. Chúng tôi chỉ ngồi yên, nghe gió, nghe tiếng nước chảy, cứ thế mỗi ngày một lần. Có lần cha nói: "Không cần ngồi đây với bố nếu con bận". Tôi cười: "Con thích chỗ này". Cha im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Con cố gắng nhé. Bố cũng thích con sông này… chẳng muốn xa".

Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con. Những ngày nắng đẹp, tôi rủ con ra sông chơi. Con học cách ném viên đá xuống nước, cười giòn tan. Có khi tôi nhóm lửa, nướng vài củ khoai, kể chuyện ngày xưa. Giữa chiều muộn, tiếng cười của con làm tôi thấy lòng nhẹ nhõm.

Đôi khi, tôi vẫn ngồi một mình bên sông, nhớ về người cũ. Cô từng cùng tôi đến đây, mang theo con mèo nhỏ, lo nó sẽ rơi xuống nước. Hôm ấy hoàng hôn đỏ rực, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, khẽ hỏi: "Sau này mình còn ra đây được nữa không anh?". Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi rời xa nhau.

Tôi từng nghĩ mình không còn mở lòng để yêu thêm ai. Nhưng rồi một chiều, ngồi bên sông, tôi thấy nhóm mấy cô gái đi qua vừa cười vừa hát. Một người trong số đó quay lại nhặt giúp tôi chiếc mũ rơi, lễ phép chào rồi bước đi. Chỉ vậy thôi mà lòng tôi bỗng vui. Tôi hiểu, tình yêu không nhất thiết phải có một người để nắm tay mà là biết mở lòng, biết cảm ơn cuộc đời vẫn cho mình cảm xúc.

Giờ đây, mỗi khi buồn, tôi không trốn chạy nữa. Tôi ra sông, nhìn nước trôi, nhớ cha, nhớ tuổi thơ, nhớ chính mình của những năm tháng cũ. Tôi học cách nói lời yêu thương với con, học lắng nghe nhiều hơn, bớt nóng nảy.

Dòng sông ấy chẳng bao giờ nói gì, nhưng mỗi khi ngồi cạnh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể dịu dàng với chính mình ở hiện tại. Tôi đã chọn rời phố về quê, nơi có ngôi nhà cũ của cha mẹ, mỗi ngày vẫn đi qua con sông tuổi thơ. Có hôm chỉ dừng lại vài phút, có hôm ngồi thật lâu. Nước vẫn chảy, đời vẫn trôi, tôi không còn sợ cô đơn nữa, vì khi biết bình an với chính mình, mọi dòng chảy đều có thể trở thành nơi nương tựa.

TL

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/noi-gui-nhung-giot-nuoc-mat-238251205173341972.htm