Nỗi khổ của nhiều hiệu trưởng trường nghèo
Vẫn còn không ít những hiệu trưởng có cái tâm trong sạch. Họ xem giáo viên như người thân, yêu thương học trò như con cháu của mình.
Những ngày cận kề Tết, câu chuyện về thưởng Tết luôn là đề tài để giáo viên nhiều trường bàn tán.
Những câu hỏi thăm: “Năm nay, trường bạn thưởng bao nhiêu?” luôn được vang lên trong những câu chuyện phiếm.
Trường thưởng nhiều giáo viên vui, hiệu trưởng cũng được ca tụng hết lời là thương giáo viên, là thanh liêm minh bạch trong các khoản chi.
Trường thưởng ít đặc biệt không có thưởng thì tiếng eo xèo, những câu hỏi nghi vấn cũng được buông ra.
Giáo viên buồn vì không có thưởng đương nhiên hiệu trưởng cũng chẳng lấy làm vui. Có hiệu trưởng tâm tư:
“Cuối năm cũng muốn thưởng cho anh chị em chút gì đó cho vui xem như động viên, khích lệ tinh thần anh em. Nhưng kinh phí trường thấp lại chi phí nhiều biết lấy gì để thưởng?”.
Đây cũng chính là nỗi buồn, sự tâm tư của không ít hiệu trưởng trường nghèo.
Kinh phí ít không đủ chi hoạt động biết lấy gì để thưởng?
Chuyện thưởng Tết từ xưa đến nay ở những trường vùng khó, thậm chí ngay một số trường mang tiếng ở thị xã cũng trở thành xa xỉ.
Có những giáo viên cho biết 30 năm đi dạy chưa biết đến khoản tiền Tết là gì?
Trong thực tế, việc giáo viên không có tiền thưởng có khá nhiều nguyên nhân. Nơi thì do hiệu trưởng quá tham “ăn hết rồi còn đâu mà thưởng?”.
Nơi do hiệu trưởng vụng tính toán nên sử dụng đồng tiền ngân sách chưa thật sự hợp lý.
Nơi lại do kinh phí cấp về quá ít mà nhà trường lại quá nhiều khoản chi nên dù muốn cũng chẳng có tiền để thưởng.
Ví như, một trường học gần 500 học sinh nhưng kinh phí địa phương cấp về chỉ khoảng 160 triệu đồng/năm học.
Hàng tháng, những khoản tiền phải chi như điện, nước , mạng đã mất gần 4 triệu đồng, một năm học chi phí gần 40 triệu.
Rồi tiền công tác phí cho Ban giám hiệu, giáo viên đi học tập, hội họp, tiền chi sửa chữa nhỏ, mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, mua sách, sách tham khảo cho giáo viên, học sinh…
Chi các hoạt động sinh hoạt cho học sinh, chi phần thưởng…và hàng trăm khoản tiền không tên khác nữa.
Trăm khoản phải chi đều bấu víu vào gói tiền ngân sách quá ít ỏi ấy. Vậy còn đâu để chi tiền thưởng cho giáo viên?
Nỗi oan của không ít hiệu trưởng
Trong thực tế, có không ít những hiệu trưởng luôn lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để vơ vét của chung làm của riêng.
Có những hiệu trưởng ăn từng cục tẩy, từng tờ giấy thi của học sinh.
Bớt từng khẩu phần ăn ít ỏi hằng ngày của những đứa trẻ đáng tuổi con cháu mình.
Biển thủ cả những khoản tiền nhà nước hỗ trợ cho những học sinh vùng đặc biệt khó khăn…
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn không ít những hiệu trưởng có cái tâm trong sạch. Họ xem giáo viên như người thân, yêu thương học trò như con cháu của mình.
Cũng vì vậy, những hiệu trưởng như thế sẽ không màng và không có tư lợi riêng cho mình.
Nhưng vì ngân sách cấp về ít, vì không thu thêm học sinh, không làm công tác xã hội hóa, thế nên cuối năm giáo viên chẳng có tiền thưởng.
Nhưng mấy ai hiểu? Cũng có người bị đánh đồng, bị cho đứng chung hàng với những vị hiệu trưởng ích kỷ, tham lam. Nỗi oan này, chẳng nhiều người thấu hiểu.