Nỗi lo của người mẹ nghèo
Cũng như nhiều người không may bị khuyết tật khác, hoàn cảnh của chị Hà Thị Tuyết (sinh năm 1985), hiện đang sống tại thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đêm nằm nghĩ về cuộc sống và tương lai mịt mờ của gia đình, chị lại bật khóc.
Chị Tuyết sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh. Không may mất đi một cánh tay khi còn nhỏ, chị từng phải đối mặt với những lời trêu ghẹo ác ý của những người xung quanh. Sau này, “sợi dây tơ duyên” gắn kết chị với người chồng hiện tại nên chị quyết định theo chồng về Quảng Trị sinh sống.
Khi mới cưới, hai vợ chồng chị luôn động viên nhau chăm chỉ làm ăn, cuộc sống tuy không dư dả nhưng vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng khi các con lần lượt ra đời, áp lực kinh tế tăng lên khiến vợ chồng chị thức khuya, dậy sớm, làm nhiều công việc khác nhau để lo cho các con ăn học. Tuy nhiên, khoản tiền công ít ỏi từ những công việc làm thêm không đủ để anh chị trang trải các khoản chi tiêu. Trong nhà đôi khi vẫn thiếu gạo, thiếu thức ăn. Mấy năm gần đây, chồng chị Tuyết không may bị tai nạn lao động, chỉ có thể làm những công việc nhẹ. Cuộc sống của gia đình chị vốn đã bấp bênh nay lại càng túng thiếu hơn.
Ngôi nhà nơi gia đình chị đang sinh sống được xây dựng từ năm 2012. Qua nhiều năm sử dụng, đến nay, ngôi nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn sau hè đã bể vài miếng, đòn tay bằng gỗ bị nước mưa thấm làm cho mục... Chị Tuyết kể, mùa nắng tuy nóng nhưng vẫn đỡ hơn mùa mưa bão. Mỗi lần nghe mưa, bão đến là cả nhà chị phải chạy sang ở nhờ nhà hàng xóm. Nhớ lại hình ảnh chồng con đội mưa chạy lũ trong trận lũ lịch sử năm 2020, đôi mắt chị đỏ hoe.
“Ba mẹ khó khăn, cái bàn học cũng phải đi xin gỗ thừa để đóng cho con. Đợt trước, có người cho 2 chiếc bàn cũ, các con reo lên mừng rỡ, suốt buổi tối đó cứ chạy vào chạy ra sắp xếp sách vở, trang trí bàn học. Tuy gia đình nghèo khó, không có điều kiện cho con đi học thêm nhưng may mắn là các con tôi đều chăm ngoan, học giỏi, biết phụ giúp công việc nhà cho bố mẹ sau giờ học. Điều đó khiến vợ chồng tôi cảm thấy an ủi vô cùng”, chị Tuyết bộc bạch.
Bao nhiêu gian khó, vợ chồng chị đều chấp nhận đối mặt để vượt qua. Tuy nhiên, con đường đến trường của các con chính là nỗi lo lớn nhất khiến vợ chồng chị nhiều đêm thao thức, trăn trở.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/noi-lo-cua-nguoi-me-ngheo/180938.htm