Nỗi lo sợ của 'mẹ mìn' lừa bán hai sơn nữ
Trước khi trở lại trại tạm giam, Lương Thị Tinh tham luyến nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lượt. Ngước mắt nhìn sắc trời, nghĩ đến hai đứa con thơ dại 'vắng mẹ, không cha', Tinh càng thấy cuộc đời mình thêm âm u, ngột ngạt.
Lương Thị Tinh sinh năm 1981 (trú huyện Tương Dương, Nghệ An) có vẻ ngoài già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Cuộc đời đẩy đưa cô va vấp với đời từ sớm có lẽ chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ này trở nên chai sạn. Cô đã mơ đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc nhưng “cơm áo gạo tiền” và những mối lương duyên ngắn ngủi đã không cho cô một cái kết như mong muốn.
“Mình đi tù, hai đứa con sẽ ra sao để sống”… nghĩ đến đây tia đỏ trong hốc mắt Lương Thị Tinh ngày càng đậm, cả người cô không tự chủ mà run lên. Cuộc đời của Lương Thị Tinh đến lúc này ví như là bản nhạc mà ngay nốt đầu tiên đã buồn thảm, thê lương. Cô sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi, cũng được ăn học đến nơi đến chốn nhưng cuối cùng Tinh cũng không có được nghề nghiệp gì ổn định nên cuộc sống khá trầy trật. Cuộc sống không suôn sẻ, đường tình duyên lại trắc trở, gập ghềnh, không ít lần Tinh nghĩ có lẽ mình đã nặng nợ với tiền duyên chưa dứt nên “buồn cũ cứ xô buồn mới”. Gần 30 tuổi, khi bạn bè đã lần lượt yên bề gia thất thì Tinh vẫn độc thân. Ở quê, đặng tuổi này phụ nữ mà chưa có nơi có chốn người ta sẽ gọi là “có vấn đề”. Tinh cũng thấy vậy nhưng không biết vấn đề là ở đâu.
Cuối cùng, cái ngày Tinh có người yêu rồi cũng đến, đó là một người đàn ông trong bản. Cô quyết định trao thân với suy nghĩ đã yêu là tin tưởng, đã yêu thì không nuối tiếc mà không biết rằng “tình yêu để đói thì sống mà no nê thì nó nhanh chết”. Khi Tinh báo tin mang thai, người đàn ông mang họ Sở nhanh chóng hiện nguyên hình. Hắn thẳng lời chối bỏ trách nhiệm và tất nhiên lời hứa tiến tới hôn nhân của hắn cũng chỉ tồn tại… trên giường. Tinh cứ vậy trở thành đàn bà, sinh con và làm mẹ đơn thân.
Kết thúc mối tình ấy, một mình chống chọi với cuộc sống để nuôi con, Tinh cảm thấy cuộc đời mình như bầu trời đêm. Cực khổ, tuyệt vọng nhưng ngược lại sự tồn tại của đứa trẻ lại như ánh sáng của vị sao trong bầu trời đêm ấy. Nó đã cho cô động lực để vượt qua khó khăn, để sống có mục đích rõ ràng hơn, sống vì con và sống vì tương lai phía trước. Lương Thị Tinh sống mở lòng hơn và cũng không biết từ bao giờ cô cho phép mình sống thoáng. Không lâu sau, người ta thấy Tinh mang thai lần thứ hai nhưng chính Tinh cũng không biết bố đứa trẻ là ai trong số những người đàn ông vẫn hay lui tới với mình.
Người đàn bà này lần thứ hai vẫn “dạo quỷ môn quan” một mình, nghĩa là lịch sử bản thân cô một lần nữa lặp lại. Không nghề nghiệp, đơn độc nuôi một đứa con đã khó nay lại thêm đứa nữa khiến cuộc sống của Tinh ngày càng bế tắc. Nếu cứ kéo dài cuộc sống như vậy có lẽ chưa chết vì đói thì Tinh đã chết vì điên loạn. Vậy là, khi đứa con thứ hai chưa đầy bốn tuổi, Tinh quyết định gửi con cho người thân để sang Trung Quốc.
Đất khách quê người, Lương Thị Tinh chật vật kiếm sống với đầy rẫy sự tủi nhục, khổ sở từ việc làm thuê làm mướn. Sau một thời gian, Tinh “nhắm mắt” lấy chồng là một người đàn ông bản địa. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu lại bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa khiến Tinh khó hòa hợp được với gia đình chồng. Cuộc sống của Tinh tại nhà chồng cũng lầm lũi chẳng khác nào nhân vật Mỵ trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. Thực tế cuộc sống cho Tinh thấy, ở đây thực sự “dương thịnh âm suy”, họ rất cần phụ nữ. Thay vì nghĩ đến con đường giải thoát cho bản thân, Tinh lại mãi miết suy tính nhu cầu “mua vợ” của đàn ông bản địa. Suy nghĩ táo bạo đã nhanh chóng đè bẹp sự sợ hãi trong cô, Tinh bắt đầu lên kế hoạch buôn bán người.
Khoảng tháng 10/2016, Lương Thị Tinh nhận được điện thoại của Xên Thị Hong (người Nghệ An, lấy chồng Trung Quốc) bàn bạc việc đưa hai cô gái sang Trung Quốc để bán lấy chồng. Hai cô gái tên Vi Thị May H. và Quang Thị C. trú ở huyện Tương Dương được Hong hứa hẹn đưa sang Trung Quốc tìm việc nhẹ, lương cao nên đã đồng ý mà không biết rằng ngay từ đầu mình đã bị lừa. Theo hướng dẫn của Hong, hai sơn nữ được đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại xứ người, mỗi nạn nhân được Tinh bán làm vợ với giá hơn 60.000 nhân dân tệ (hơn 180 triệu đồng). Tuy nhiên, H. sau đó bị nhà chồng trả lại vì phát hiện uống thuốc tránh thai, còn C. bỏ trốn nên Tinh phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên, còn phải bù một khoản vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận.
Nghĩ thì dễ nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại không hề đơn giản, “thương vụ” đầu tiên Tinh thất bại. Quyết không từ bỏ con đường kiếm tiền tội lỗi này, Tinh tiếp tục bán nạn nhân H. cho một người đàn ông khác để lấy 45.000 nhân dân tệ và đút túi gần 20 triệu đồng. Số tiền kiếm được từ việc bán đồng hương, Tinh chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Tinh bỏ trốn về Việt Nam. Hai nạn nhân bị Tinh bán một người cũng bỏ trốn về nước vào cuối năm 2019, còn một người hiện vẫn lưu lạc ở xứ người. Đầu năm 2020, Lương Thị Tinh bị công an bắt sau khi nạn nhân H. bỏ trốn về nước, tố cáo hành vi phạm tội.
Hành vi phạm tội đã rõ ràng, Tinh cúi đầu thừa nhận những việc làm sai trái của mình, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. “Bị cáo một mình nuôi hai đứa con, hiện không có ai chăm sóc, đang phải tá túc nhà em trai trong khi bố mẹ đã mất”, Tinh trình bày.
Khi nhắc đến các con, Tinh đã khóc “Từ ngày bị cáo bị bắt, hai đứa con nhỏ phải sống cùng em trai. Do dịch bệnh, cách trở địa lý nên lâu rồi không được gặp con. Điều lo lắng nhất của tôi là các con vốn không có bố nay mẹ lại bị bắt không biết các con sẽ sống ra sao. Tôi lại sợ cái gọi là “luật nhân quả”, sợ các con bị người ta lừa bán đi nước ngoài như mình đã làm với các bị hại. Tôi rất lo sợ, ân hận và day dứt về việc làm của mình”.
Thực ra với mức án 6 năm 6 tháng tù mà TAND tỉnh Nghệ An tuyên Lương Thị Tinh về tội “Mua bán người” là đã cho Tinh cơ hội để sửa sai. Chỉ có điều, cơ hội sửa sai cho bản thân cô thực sự đã đẩy hai đứa trẻ vào cảnh bơ vơ, chúng lại không phải là cỏ cây để tự nhiên mà lớn được. Vậy mới nói, con người ta khi hối hận, khi nhận ra lỗi lầm thì mọi chuyện đều đã muộn.
Với Lương Thị Tinh giờ này mà nói, người khác đối với mình yêu thương cũng được, oán hận cũng được chỉ mong đừng quay lưng với những đứa con của cô. Sống có yêu có hận nhưng lần này cô sẽ vì các con mà chân chân chính chính một lòng hướng về nẻo thiện…
Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/noi-lo-so-cua-me-min-lua-ban-hai-son-nu-88894.html