Nội lực văn hóa 'đánh thức' khát vọng Việt Nam
Bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và chiều sâu nhân văn, Đại hội XIV khẳng định văn hóa và con người Việt Nam vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quyết định chiều sâu và sức bền của đất nước...
Con người, trung tâm và động lực của phát triển
Đại hội XIV của Đảng đã xác lập năm quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó quan điểm thứ ba: khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự kế thừa nhất quán tư duy xuyên suốt của Đảng về vị trí trung tâm của con người, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức về động lực nội sinh của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Quan điểm này đặt văn hóa và con người vào đúng vị trí vốn có: vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực quan trọng và là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển. Việc phát huy cao độ sức mạnh con người và giá trị văn hóa dân tộc trở thành lựa chọn chiến lược mang tính tất yếu.
Trong các thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thời gian gần đây, tư tưởng phát triển vì con người và bằng tri thức nổi lên như một trục xuyên suốt, phản ánh bước phát triển mới trong nhận thức lý luận của Đảng về con đường đi lên của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ. Ở đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là “căn cốt” làm nên bản lĩnh, khí phách và sức bền của con người Việt Nam trước những biến động nhanh chóng của thời đại, đặc biệt là trong không gian mạng - nơi các giá trị, chuẩn mực và lợi ích quốc gia đang chịu những tác động ngày càng phức tạp.
Trong đó, tư tưởng phát triển vì con người và bằng tri thức nổi bật như một định hướng mang chiều sâu nhân văn, đưa mục tiêu phát triển trở về với những giá trị cụ thể của đời sống. Phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP hay quy mô nền kinh tế, mà bằng chất lượng cuộc sống thực tế của người dân: việc làm có bền vững hay không, thu nhập có ổn định hay không, điều kiện sống có được cải thiện hay không; cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng văn hóa có công bằng và thuận lợi hay không...
Cách tiếp cận ấy khẳng định rõ: con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, đồng thời là thước đo của mọi chính sách phát triển. Mọi chiến lược, chương trình, dự án nếu không hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân thì đều không đạt được mục tiêu cuối cùng của phát triển.
Muốn đời sống của người dân thực sự được nâng lên, đất nước không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào mô hình tăng trưởng cũ. Đại hội XIV xác định rõ yêu cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là lựa chọn kinh tế, mà còn là con đường để mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân, tạo nền tảng cho sự dịch chuyển xã hội lành mạnh và bền vững.
Trong nền kinh tế tri thức, con người trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh quốc gia. Trí tuệ, kỹ năng, khả năng sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời của người lao động chính là “tài nguyên” quý giá nhất. Vì vậy, phát huy sức mạnh con người đòi hỏi phải gắn chặt giữa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.
“Đánh thức” sức mạnh nội sinh bền bỉ
Phát triển vì con người là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong đường lối của Đảng, đồng thời là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển hiện đại. Khi đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, mục tiêu phát triển không thể chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, mà phải hướng tới sự phát triển toàn diện con người cả về trí tuệ, tinh thần, đạo đức và nhân cách. Ở chiều sâu ấy, văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là lĩnh vực tinh thần, mà còn là nền tảng tạo nên sức bền, sức sáng tạo và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Tết Việt, Tết phố ấm áp trên phố cổ Hà Nội mỗi dịp Xuân về. (Nguồn: CLB Đình làng Việt)
Trong kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa không đứng ngoài quá trình phát triển, mà tác động trực tiếp đến năng suất lao động, hiệu quả quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và sự gắn kết xã hội. Một xã hội có nền tảng văn hóa vững chắc sẽ tạo dựng được niềm tin, kỷ cương, đồng thuận và khát vọng vươn lên, những yếu tố then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.
Nhận thức rõ điều đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đã nhấn mạnh yêu cầu phải có những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, đồng bộ và đột phá nhằm khơi thông nguồn lực văn hóa. Văn hóa không chỉ “đi cùng” mà phải “đi trước”, soi đường cho phát triển, thấm sâu vào từng chính sách, từng chương trình hành động, trở thành hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nhân văn.
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên cốt cách con người Việt Nam với những giá trị bền vững: lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đức tính cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh nội sinh bền bỉ, giúp dân tộc vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, từ chiến tranh, thiên tai đến những biến động lớn của thời cuộc.
Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những giá trị ấy tiếp tục là điểm tựa tinh thần quan trọng. Toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội cho phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa. Văn hóa Việt Nam vừa phải mở cửa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa phải giữ được cốt cách riêng. “Sức mạnh mềm” văn hóa được xây dựng trên nền tảng giá trị bền vững và con người Việt Nam sẽ là “tấm hộ chiếu” để đất nước khẳng định vị thế, lan tỏa hình ảnh tích cực và gia tăng uy tín trên trường quốc tế.
Khẳng định điều này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam chính là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là tổng kết từ thực tiễn, mà còn là định hướng chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, cương lĩnh đầu tiên về văn hóa, đã đặt văn hóa ngang hàng với chính trị và kinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược và nhất quán trong xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Tư tưởng xuyên suốt được khẳng định rõ: con người là trung tâm của văn hóa, là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp; văn hóa phải “soi đường cho quốc dân đi”, hướng tới độc lập, tự cường và phát triển bền vững.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, khi văn hóa được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, khi Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, sức mạnh nội sinh của văn hóa sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh chính trị - xã hội to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi lịch sử và thành tựu của gần bốn thập kỷ đổi mới.
Trong thời kỳ đổi mới, tư duy về vai trò của văn hóa tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước được bổ sung; nguồn lực đầu tư cho văn hóa ngày càng được quan tâm; công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo dần hình thành. Văn hóa không còn được nhìn nhận như lĩnh vực “phụ trợ”, mà ngày càng khẳng định vị trí nền tảng tinh thần, đồng thời là động lực quan trọng cho phát triển.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh là tiền đề quan trọng cho phát triển văn hóa. Ngược lại, văn hóa chính là nền tảng, là động lực và là hệ điều tiết cho sự phát triển toàn diện. Mọi thành tựu, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ con người, từ trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng của mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc.
Trên cơ sở đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ba định hướng lớn cho phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới được xác định. Trước hết, phát triển văn hóa và con người như một chỉnh thể thống nhất, gắn bó chặt chẽ với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Sự phát triển của xã hội, xét đến cùng, chính là sự phát triển của văn hóa; văn hóa phải thấm sâu vào từng quyết sách, trở thành “chất keo” gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội.
Thứ hai, xây dựng con người để phát triển văn hóa và phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện con người. Việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới có ý nghĩa quyết định trong việc khơi dậy sức sáng tạo, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Thứ ba, lấy hạnh phúc của Nhân dân và sự trường tồn của dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Phát triển văn hóa là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi ý chí kiên trì, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển, đời sống thực và không gian số.
Nhìn về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, mọi thành tựu phát triển, xét đến cùng, đều bắt nguồn từ con người, từ trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng của con người Việt Nam. Phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội là điều kiện cần, nhưng chỉ khi con người được phát triển toàn diện, phát triển mới thực sự có chiều sâu và bền vững. Việc đặt con người vào vị trí trung tâm không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa trong từng chính sách, bằng những thước đo rất cụ thể của đời sống như việc làm, thu nhập, điều kiện sống, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và mức độ hạnh phúc của người dân. Truyền thống không phải là những giá trị bất biến, mà là nguồn mạch để sáng tạo ra những giá trị mới phù hợp với thời đại. Văn hóa chỉ thực sự sống động khi được đặt trong đời sống đương đại, khi các giá trị truyền thống được “hiện đại hóa” bằng ngôn ngữ, hình thức và phương thức tiếp cận mới.
Giữ cốt cách Việt trong dòng chảy hội nhập mang những giá trị đã được hun đúc qua lịch sử bước vào tương lai bằng tâm thế tự tin và sáng tạo. Khi văn hóa soi đường, khi con người trở thành trung tâm của mọi chính sách, Việt Nam có đủ nền tảng tinh thần để phát triển mạnh mẽ, bền vững và đi đến đích phồn vinh, hạnh phúc.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/noi-luc-van-hoa-danh-thuc-khat-vong-viet-nam.html













