Nói nghị quyết bằng ngôn ngữ của cuộc sống
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, vừa giành giải Nhất vòng chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, anh cho rằng, muốn nghị quyết đến được với người nghe, báo cáo viên không chỉ cần nắm chắc nội dung mà còn phải biết chuyển những vấn đề lý luận thành câu chuyện gần gũi, thiết thực với cuộc sống. Nhân dịp này, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh xuất sắc đoạt giải Nhất Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Ảnh: Trương Tùng
- Trước khi bước vào vòng chung khảo, đồng chí đã chuẩn bị cho phần thi của mình như thế nào để vừa làm rõ nội dung nghị quyết, vừa gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở?
Trước hết, tôi xác định phải nghiên cứu thật kỹ nội dung mình sẽ tuyên truyền, nhất là những quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, theo tôi, nắm chắc nghị quyết mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải tìm được cách chuyển tải để người nghe dễ hiểu, đồng thời thấy được nghị quyết gắn với công việc và cuộc sống của mình như thế nào.
Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị, tôi cố gắng lựa chọn những vấn đề từ thực tiễn công tác, những việc bản thân và đồng đội hằng ngày thực hiện ở cơ sở để minh họa cho nội dung tuyên truyền. Tôi cũng dành nhiều thời gian luyện tập, nhưng không cố học thuộc từng câu, từng chữ. Tôi tập trung nắm chắc vấn đề, làm chủ nội dung để khi trình bày có thể diễn đạt một cách tự nhiên, linh hoạt.
Với tôi, chuẩn bị một bài tuyên truyền cũng giống như chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện. Mình phải biết người nghe là ai, họ đang quan tâm điều gì và cần nói như thế nào để nội dung dễ tiếp nhận, dễ nhớ và quan trọng nhất là có thể vận dụng vào thực tiễn.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (thứ 3, từ phải sang) và Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (thứ 2, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh. Ảnh: Trương Tùng
- Khi nói về nghị quyết với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, anh thường bắt đầu từ đâu để những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ hơn?
- Theo tôi, muốn nghị quyết đến được với người nghe thì trước hết người tuyên truyền phải hiểu nghị quyết. Nhưng hiểu thôi chưa đủ, mà phải biết nói nghị quyết bằng ngôn ngữ của cuộc sống.
Tôi thường bắt đầu từ những điều rất gần với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chẳng hạn, khi nói về quan điểm “Dân là gốc”, tôi không bắt đầu bằng những khái niệm quá lớn, mà đặt ra những câu hỏi rất đời thường để người nghe cùng suy nghĩ. Từ đó, tôi liên hệ với những việc cụ thể ở địa bàn như cùng nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo gia đình chính sách, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... Những việc làm ấy giúp nghị quyết không còn là những nội dung chỉ nằm trên trang giấy mà trở nên cụ thể, có thể nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi cũng cố gắng không nói quá nhiều trong một buổi tuyên truyền. Nếu sau buổi nói chuyện, người nghe nhớ được một vài nội dung cốt lõi, hiểu mình cần làm gì và có thể chia sẻ lại với người khác, thì tôi nghĩ đó đã là một kết quả tốt. Đặc biệt, ở địa bàn biên giới, mỗi nhóm đối tượng lại có cách tiếp cận khác nhau. Người báo cáo viên phải biết lắng nghe và lựa chọn cách nói phù hợp. Không thể đem nguyên một bài nói ở hội trường xuống thôn, bản; càng không thể sử dụng những câu chữ mà chính mình cũng cảm thấy xa lạ để nói với bà con.
- Sau hai lần tham gia hội thi và đều đạt thành tích cao, anh tự rút ra cho mình bài học kinh nghiệm như thế nào trong công tác tuyên truyền miệng?
- Điều tôi nhận ra rõ nhất là người báo cáo viên hôm nay không thể chỉ giỏi nói, mà còn phải biết lắng nghe, biết cập nhật thông tin và biết đối thoại với người nghe. Người dân, cán bộ, chiến sĩ hiện nay có rất nhiều kênh để tiếp cận thông tin. Họ có thể đọc báo, xem truyền hình, sử dụng mạng xã hội và cập nhật thông tin rất nhanh. Vì vậy, nếu báo cáo viên chỉ đọc lại những gì có trong văn bản thì khó tạo được sự chú ý.
Theo tôi, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ cách nghĩ của người tuyên truyền. Trước khi nói, mình cần trả lời được 3 câu hỏi: Người nghe đang quan tâm điều gì? Họ đang băn khoăn điều gì? Và nghị quyết giải quyết vấn đề đó như thế nào? Tôi cũng cố gắng kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, giữa thông tin chính thống với những câu chuyện cụ thể; khi cần có thể sử dụng hình ảnh, số liệu, video hoặc các tình huống thực tế để minh họa. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quyết định vẫn là nội dung và sự chân thành của người nói.
Một kinh nghiệm nữa tôi rất tâm đắc là phải luyện tập thường xuyên. Nhưng luyện không phải để thuộc lòng từng câu, từng chữ, mà để khi đứng trước người nghe, mình nắm chắc vấn đề, làm chủ cảm xúc và có thể trình bày một cách tự nhiên, gần gũi. Tôi nghĩ người báo cáo viên càng gần dân thì càng phải học cách nói giản dị; càng đứng trước đông người thì càng phải giữ cho mình sự khiêm tốn. Tuyên truyền không phải chỉ là mình nói cho người khác nghe, mà là cùng người nghe tìm ra điều đúng, điều cần làm và cùng nhau thực hiện.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh trao tặng mô hình "Đàn gà sinh kế" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Sau cuộc thi, anh muốn mang những điều mình học được trở lại công việc hằng ngày như thế nào? Theo anh, làm thế nào để mỗi nghị quyết thực sự “đến được với dân, ở lại trong dân” và góp phần củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới”?
- Với tôi, giải Nhất trước hết là một niềm vui, nhưng sau niềm vui ấy là trách nhiệm lớn hơn. Điều quan trọng không phải là mình đã đạt giải gì, mà là sau cuộc thi mình có thể làm được gì từ những kinh nghiệm đã tích lũy cho công việc hằng ngày. Tôi vẫn là một cán bộ Biên phòng ở cơ sở, vẫn phải gần dân, sát dân và làm những công việc cụ thể như trước đây. Những điều học được qua hội thi sẽ giúp tôi tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, gần gũi hơn với người nghe và chú trọng hơn đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Theo tôi, để nghị quyết “đến được với dân, ở lại trong dân”, người báo cáo viên trước hết phải nói đúng và nói trúng: đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, nhưng phải trúng với những vấn đề người dân đang quan tâm. Muốn vậy, phải đi cơ sở, phải nghe dân nói và hiểu đời sống của dân. Tiếp đó là nói đi đôi với làm. Người dân tin Bộ đội Biên phòng không chỉ vì chúng ta tuyên truyền hay, mà còn bởi họ nhìn thấy người lính có mặt khi dân gặp khó khăn, khi xảy ra thiên tai, bão lũ; giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo cho con em; cùng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, phải biến sự đồng thuận thành hành động. Khi người dân hiểu chủ trương của Đảng, tin vào cấp ủy, chính quyền và tin vào người lính, họ sẽ chủ động tham gia bảo vệ biên giới. Khi đó, mỗi người dân thực sự trở thành một “cột mốc sống”, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi thôn bản là một thành trì vững chắc của biên giới.
Tôi nghĩ, “thế trận lòng dân” không phải là điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ chân thành, một lời nói có trách nhiệm, một việc làm cụ thể và quan trọng nhất là sự tin tưởng của nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước, Quân đội và người lính nơi biên giới. Vì vậy, người báo cáo viên Bộ đội Biên phòng phải cố gắng để mỗi lần mình đến với dân không chỉ là một lần tuyên truyền, mà là một lần củng cố thêm niềm tin. Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng nghị quyết sẽ không chỉ “đến với dân”, mà sẽ ở trong suy nghĩ, trở thành hành động của dân. Và khi lòng dân đã vững, thì biên giới sẽ vững.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Tuấn Khang (thực hiện)
