Nội tôi

Nội tôi

Gác lại những bận rộn, lo toan của cuộc sống thường nhật, tôi trở về quê thăm nội vào một ngày đầu đông. Tiết trời se lạnh khiến con người ta muốn xích lại gần nhau.

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Dọc theo con đường đê, tôi như được sống lại những năm tháng tuổi thơ nhiều mơ ước. Bao năm trôi qua, hai bên bờ sông Chu cây cối vẫn xanh tươi, con nước lặng lờ trôi như mang theo bao nỗi niềm của khách xa quê lâu ngày trở về. Ngắm nhìn non nước trời mây, tôi như sống lại thời niên thiếu.

Ngày đó, vào dịp tết đến xuân về, bà nội thường dắt tôi theo dọc triền đê sông Chu, vượt qua cầu phao Hạnh Phúc sang tận chợ Láng đi bán lạt nứa. Những chiếc lạt xinh xắn được bà và mẹ chẻ từ đêm hôm trước, tờ mờ sáng hôm sau mang đi các chợ lân cận bán cho người ta gói bánh chưng, nem thính, giò lụa... Hôm đi chợ, thể nào tôi cũng được bà tôi mua cho những quả bóng bay nhiều màu sắc hay gói kẹo lạc, kẹo mấu... Lúc trở về, hai bà cháu vừa đi vừa chuyện trò rối rít.

Mải mê nghĩ về những ngày tháng tuổi thơ, xe khách đã về đến đầu làng. Vậy là tôi sắp được gặp nội. Nghe cháu gọi điện về chơi, nội vui lắm.

Ngôi nhà ngói ba gian ẩn hiện sau giàn hoa giấy. Nội tôi miệng móm mém nhai trầu, vừa chống gậy ra ngõ đón cháu. Tết này, nội tôi sẽ mừng thọ 100 tuổi. Cuộc đời của nội trải qua biết bao buồn, vui, vất vả, đắng cay... Thế nhưng, vượt lên tất cả, nội đã sống một cuộc đời ý nghĩa.

Năm 18, người con gái tên Nụ nên duyên chồng vợ với chàng trai cùng làng. Ở với nhau chưa tròn 3 tháng, chàng trai ấy đã lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến vệ quốc, để lại người vợ trẻ ở quê nhà với những nỗi niềm nhớ thương. Cô Nụ đếm từng ngày để được đoàn tụ cùng chồng. Nhưng rồi... vào một ngày hè bỏng rát, cô Nụ nhận được tin chồng hy sinh. Nén đau thương, cô giữ trọn đạo hiếu, chăm sóc bố mẹ chồng và hy vọng một ngày nào đó... chồng cô sẽ trở về ?! Thời gian thấm thoát trôi đi, bố mẹ chồng cũng trở thành người thiên cổ, nhưng người lính đó vẫn không trở về... Còn cô Nụ cũng chẳng còn trẻ nữa.

Sau rất nhiều sự động viên, cô tái hôn với một người đàn ông góa vợ - cũng chính là ông nội tôi. Ở với nhau mới gần 2 năm, chưa kịp có con chung thì ông nội tôi chẳng may mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại cho người phụ nữ ấy 3 đứa con thơ.

Lúc bấy giờ, nhiều người khuyên bà đi bước nữa nhưng bà không đồng ý, bà quyết định ở lại gồng mình chống chọi lại những nghiệt ngã của số phận và nuôi con chồng ăn học.

Hằng ngày, nội dậy sớm để lo việc đồng áng... Về đến nhà, lại cuốc đất làm vườn, trồng rau, nuôi lợn. Đêm đến, nội thức khuya bện thừng, đan cót... Có những năm mất mùa, cả nhà phải ăn cơm độn sắn. Suốt mấy chục năm đằng đẵng, nội đã nuôi con chồng khôn lớn.

Người xưa vẫn nói:“Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Thế nhưng, soi vào cuộc đời của nội, tôi thấy dường như không đúng. Nếu không có nội, chị em bố tôi sẽ là những đứa trẻ mồ côi và sẽ thật khó để có được như ngày hôm nay. Nội đã mang lại tình thương, hạnh phúc, sự bình yên trong cuộc sống cho những người con riêng của chồng. Sự dịu dàng, tần tảo hy sinh của nội đã nâng bước cho tôi trong cuộc sống. Trên đường đời, những khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ về nội và nỗ lực để vượt qua...

Như một dòng suối nguồn vô tận, nội dành tình cảm bao la cho chị em chúng tôi. Cháu đi học xa nhà... nội cẩn thận chuẩn bị hành trang, dặn dò chu đáo. Cháu về nhà, nội lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ... Cháu đi lấy chồng, nội chắt chiu, dành dụm kỷ niệm quà cưới cho cháu. Nội dạy chị em chúng tôi sống giản dị, chân thành, biết kính trên, nhường dưới. Trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên không ngừng...

Là người sống “vắt” qua hai thế kỷ, nội tôi là người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, sống có nghĩa tình, chân thành và giản dị.

Tường Vân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/noi-toi-39753.htm