Nơi tránh 'bão' của người nhập cư Mỹ

Trong bối cảnh chính sách nhập cư ngày càng siết chặt dưới thời Tổng thống Donald Trump, có những đô thị đã trở thành điểm tựa cung cấp sự an toàn và hỗ trợ cơ bản cho người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ - 'thành phố trú ẩn' (sanctuary city).

Các viên chức ICE và Lực lượng vệ binh quốc gia đối đầu với những người biểu tình bên ngoài Trung tâm giam giữ đô thị ở Los Angeles, ngày 8/6. (Nguồn: Anadolu)

Các viên chức ICE và Lực lượng vệ binh quốc gia đối đầu với những người biểu tình bên ngoài Trung tâm giam giữ đô thị ở Los Angeles, ngày 8/6. (Nguồn: Anadolu)

Theo trang Bách khoa toàn thư Britannica, khái niệm “thành phố trú ẩn” gắn với phong trào bảo vệ người nhập cư Trung Mỹ tại các nhà thờ trong thập niên 1980.

“Thành phố trú ẩn” là gì?

Chưa có một định nghĩa chung chính thức cho khái niệm “thành phố trú ẩn” hay “khu vực trú ấn”. Theo Viện Tư pháp Vera – tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên tư vấn và nghiên cứu cải cách tư pháp hình sự, đây là những khu vực pháp lý ưu tiên sự an toàn và phúc lợi của toàn thể cư dân thông qua việc giới hạn sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật địa phương vào các hoạt động giam giữ và trục xuất do liên bang điều phối, đồng thời sử dụng nguồn lực địa phương để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là người nhập cư.

Thậm chí, một số nơi còn ban hành các sắc lệnh cấm ký kết thỏa thuận cho phép Cơ quan Thực thi Di trú và hải quan (ICE) điều động nhân viên địa phương tham gia các chiến dịch trục xuất. Các chính sách trú ẩn thường được áp dụng tại những địa phương có dân số nhập cư đông đảo.

Theo Britannica, mục tiêu của chính sách “thành phố trú ẩn” là giúp người nhập cư hòa nhập với xã hội và xây dựng lòng tin giữa họ với lực lượng thực thi pháp luật địa phương. Tờ The Guardian cho hay, trên thực tế, điều này thể hiện qua việc công nhận, cấp phát nhiều loại giấy tờ tùy thân cho người nhập cư, đặc biệt là giấy phép lái xe, bảo đảm mọi người đều có quyền được tại ngoại, bất kể tình trạng nhập cư và hỗ trợ xin thị thực U - loại thị thực không định cư dành cho nạn nhân của một số loại tội phạm, nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng.

Chẳng hạn, thành phố New York từng ban hành sắc lệnh hành pháp cấm cảnh sát hỏi người dân về tình trạng nhập cư, trừ khi họ liên quan trực tiếp đến một cuộc điều tra hình sự. Người nhập cư phạm pháp vẫn có thể bị điều tra, bắt giữ và truy tố như bình thường.

Theo Trung tâm Luật di trú quốc gia Mỹ (NILC), các chính sách trú ẩn không vi phạm luật liên bang, mà phù hợp với Tu chính án thứ Mười của Hiến pháp Mỹ – văn bản quy định rõ ràng về sự phân chia quyền lực giữa chính quyền liên bang và các bang. Tòa án Tối cao Mỹ từng khẳng định chính phủ liên bang không có quyền yêu cầu các bang phải thực thi các chương trình của liên bang hay ra chỉ thị cho viên chức cấp bang. Tòa án liên bang cũng nhiều lần bác bỏ các nỗ lực ép buộc địa phương tham gia thực thi Luật Nhập cư.

Ví dụ, năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tư pháp khi đó là ông Jeff Sessions đã khởi kiện nhằm ngăn chặn California thi hành Đạo luật Giá trị California (California Values Act), vốn bảo vệ người nhập cư. Tuy nhiên, tòa án liên bang đã bác đơn kiện và cho phép luật tiếp tục có hiệu lực.

Chủ đề gây tranh cãi

Theo Britannica, khái niệm “thành phố trú ẩn” đã trở thành một chủ đề chính trị gây tranh cãi gay gắt trong thế kỷ XXI tại Mỹ.

Hồi tháng Ba, tại phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, các nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc một số thị trưởng đảng Dân chủ của các “thành phố trú ẩn” như New York, Chicago, Denver và Boston bảo vệ tội phạm nhập cư trái phép. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã dẫn chứng nhiều vụ án nghiêm trọng có liên quan người nhập cư trái phép để củng cố lập luận rằng các chính sách “thành phố trú ẩn” hiện tại đang đe dọa an toàn cộng đồng, đồng thời đặt câu hỏi: “Nếu một người nhập cư không có giấy tờ phạm tội nghiêm trọng như hiếp dâm hay giết người, các vị có sẵn sàng bàn giao họ cho ICE không?”.

Về phần mình, các thị trưởng bảo vệ quan điểm rằng chính quyền địa phương không có nghĩa vụ hỗ trợ chính phủ liên bang trong công tác trục xuất. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson phản pháo ông Comer: “Cảnh sát của chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bảo vệ cộng đồng”, đồng thời nhấn mạnh, chính quyền “thành phố trú ẩn” không “che giấu” tội phạm.

Thực tế cho thấy, khi người dân lo sợ rằng cảnh sát địa phương sẽ giao họ cho ICE, họ sẽ ít trình báo tội phạm hoặc cung cấp thông tin liên quan các cuộc điều tra, dẫn đến hiệu quả giữ gìn trật tự trị an suy yếu đáng kể.

Viện Tư pháp Vera dẫn một nghiên cứu thống kê cho hay, các địa phương áp dụng chính sách trú ẩn có tỷ lệ tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản thấp hơn. Cụ thể, tại các hạt có chính sách trú ẩn, trung bình có ít hơn 35,5 vụ phạm tội trên mỗi 10.000 người so với các hạt không áp dụng. Kết quả này thể hiện rằng, khi lực lượng thực thi pháp luật tập trung vào nhiệm vụ giữ an toàn cộng đồng, thay vì can dự vào các hoạt động trục xuất của liên bang, hiệu quả giữ gìn an ninh xã hội được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy, các chính sách trú ẩn giúp giảm khoảng một phần ba số vụ trục xuất đối với một số nhóm người nhập cư, mà không làm gia tăng rủi ro an ninh công cộng.

Theo một bài phân tích của NILC hồi tháng Ba, việc bảo vệ những người nhập cư có lợi thế kinh tế hơn nhiều so với việc để lực lượng thực thi pháp luật địa phương thực hiện chính sách trục xuất của các cơ quan liên bang. Theo Trung tâm Nghiên cứu di cư, người nhập cư đóng góp vào khoảng 17% tổng số lao động tại Mỹ. Một phân tích của Bloomberg cho thấy, việc trục xuất tất cả người nhập cư bất hợp pháp khỏi đất nước sẽ làm giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ 8%.

Los Angeles, nơi sinh sống của hơn 3,6 triệu người nhập cư, trong đó ước tính có khoảng 800.000 người không có giấy tờ, là một “thành phố trú ẩn” tiêu biểu tại Mỹ. (The New York Times)

Áp lực chưa từng có

Ngày 20/1/2025, trong lễ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu cắt giảm ngân sách liên bang đối với các khu vực được xem là “thành phố trú ẩn”. Sắc lệnh này đồng thời đe dọa truy tố các viên chức công nếu họ từ chối sử dụng nguồn lực địa phương để phối hợp thực thi luật nhập cư liên bang.

Ngay trong tháng Hai, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện thành phố Chicago, bang Illinois, quận Cook và bang New York, với lý do các địa phương này đã ban hành những đạo luật ưu tiên bảo vệ an toàn công cộng và hạn chế hợp tác với lực lượng quản lý nhập cư liên bang – vốn bị chính quyền Tổng thống Trump coi là cản trở chương trình trục xuất quy mô lớn mà Nhà Trắng theo đuổi.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng nhanh chóng hủy bỏ Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với người Venezuela – một cơ chế được thiết lập từ năm 1990 nhằm bảo vệ những người đến Mỹ từ các quốc gia đang rơi vào chiến tranh, thiên tai hoặc khủng hoảng. TPS từng được áp dụng cho những người Venezuela đến Mỹ trước ngày 31/7/2023.

Ngay sau quyết định này, các chiến dịch truy quét do ICE tiến hành đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như Chicago, Miami và New York. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu ngừng cấp ngân sách liên bang cho các “thành phố trú ẩn”.

Ngày 28/4/2025, Tổng thống Trump tiếp tục ký ba sắc lệnh hành pháp nhằm củng cố siết chặt kiểm soát người nhập cư. Theo tờ The New York Times, ba sắc lệnh này bao gồm một chỉ thị yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa có những biện pháp pháp lý cần thiết để kiểm soát người nhập cư tại các thành phố được coi là “thành phố trú ẩn”. Sắc lệnh thứ hai liên quan việc tăng cường nguồn lực pháp lý hỗ trợ những cảnh sát bị cáo buộc có hành vi sai trái. Cuối cùng là quy định nhằm tăng yêu cầu tiếng Anh với những tài xế xe tải.

Một số địa phương, bao gồm quận King (bang Washington), thành phố Portland (bang Oregon) và các quận San Francisco, Santa Clara (bang California) đã khởi kiện chính quyền liên bang vì cho rằng các biện pháp trừng phạt trên vi phạm quyền tự quyết của địa phương. Riêng “thành phố trú ẩn” Los Angeles không tham gia vụ kiện vì đang phụ thuộc vào nguồn ngân sách liên bang để phục hồi hậu quả của các trận cháy rừng nghiêm trọng.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi ngày 6/6, Los Angeles bùng phát hàng loạt cuộc biểu tình sau khi lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ hàng chục người nhập cư trong một đợt truy quét quy mô lớn. Các vụ đụng độ giữa nhân viên di trú liên bang, cảnh sát chống bạo động và người biểu tình, trong đó có cả những người ném gạch đá đã diễn ra căng thẳng tại nhiều khu vực. Giới chức thành phố khẳng định sẽ không hỗ trợ chính quyền liên bang thi hành các biện pháp cưỡng chế mà họ cho là khắc nghiệt và phi nhân đạo đối với những người nhập cư không có giấy tờ.

Trước tình hình bất ổn, Tổng thống Trump đã điều động 2.000 binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia tới Los Angeles để lập lại trật tự. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền liên bang thậm chí cảnh báo sẽ sử dụng quân đội chính quy nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Số phận của các “thành phố trú ẩn” sẽ ra sao sau những chính sách cứng rắn mà ông Trump đang ban hành? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-tranh-bao-cua-nguoi-nhap-cu-my-317517.html