Nông dân làm người mẫu

Sau đám cưới không lâu, vợ chồng A Bưu rời quê lên thành phố làm thuê. Vì không có nghề nghiệp nên A Bưu chỉ có thể đi làm thuê ở công trường xây dựng còn vợ anh đi làm các việc tạp công lặt vặt tính theo giờ.

Một ngày A Bưu đã đến Học viện mỹ thuật để thi công công trình cùng với các đồng đội của mình. Trong lúc nghỉ giải lao anh đi vệ sinh, khi đi ngang qua một ngôi nhà có giếng trời anh bỗng tò mò muốn xem trong nhà có gì. Anh giẫm lên những viên gạch và kiễng chân để nhìn vào nhà qua cửa sổ. Không nhìn thì không biết nhưng khi nhìn thì giật cả mình: Anh thấy một người phụ nữ khỏa thân ngồi làm người mẫu trên cái ghế, ở dưới là một đám học sinh vừa nhìn vừa vẽ.

Anh mắt của A Bưu lập tức bị người phụ nữ khỏa thân bắt gặp và tim như muốn rời khỏi lồng ngực... Đột nhiên, người phụ nữ khỏa thân kêu lên: “Có người nhìn trộm...”.

A Bưu sợ tới mức ngã lăn ra đất, dù bị đau anh vẫn cố đứng dậy bỏ chạy. Anh bị các nhân viên bảo vệ đang đi tuần đuổi theo, vừa đuổi họ vừa gọi anh: “Dừng lại!”.

Thấy các nhân viên bảo vệ đuổi theo mình, A Bưu càng hoảng sợ chạy thục mạng. Vì quá hoảng hốt nên anh không chú ý đến biển cảnh báo trên đường và khi phát hiện dưới chân đột nhiên xuất hiện một hố sâu và đã quá muộn anh lao cả người xuống cái hố. Cái hố sâu chừng 3,4 mét nhưng may mắn là hố nước nên A Bưu vẫn an toàn nếu không thì có lẽ đi đời rồi.

Mấy bảo vệ đuổi theo đến nơi họ quăng dây thừng xuống để kéo anh lên nhưng hình như A Bưu không muốn lên nên anh không nắm sợi dây thừng.

Những người bảo vệ thấy lạ không biết vì sao A Bưu lại không muốn lên hay là anh ta sợ bị đưa về đồn cảnh sát?

Một người đàn ông trung niên đeo kính ở phía trên ân cần thuyết phục anh: “Này anh, ở dưới ấy ngâm nước lâu sẽ sinh bệnh đấy, lên nhanh lên đi! Tôi là Hiệu phó của trường này, anh không có gì phải sợ vì xem trộm người làm mẫu không phải việc phạm pháp. Tôi bảo đảm rằng chúng tôi không làm gì anh đâu”.

Dù mọi người trên thuyết phục thế nào, A Bưu cũng nhất quyết không chịu lên. Khi những người phía trên không biết phải làm gì thì một người phụ nữ đã đi tới và nói: “Để tôi gọi anh ấy lên cho”.

Ở bên dưới A Bưu nhận ra người nói chính là người phụ nữ khỏa thân mà anh ta nhìn thấy lúc nãy, anh ta vội lấy áo che đầu lại, trước khi người phụ nữ kịp nói, anh ta đã hét lên: “Đừng nói nữa tôi sẽ lên!”. Nói xong, anh nắm lấy sợi dây thừng để mọi người kéo anh lên.

Khi lên khỏi hố A Bưu vẫn để áo trùm kín đầu không nói không rằng co cẳng chạy ngay khỏi đó. Vì biết A Bưu là công nhân xây dựng với lại anh ta cũng không phạm pháp gì nên không ai đuổi theo anh ta nữa, chỉ có điều là không hiểu sao anh ta lại bỏ chạy? Ông Hiệu phó của trường thấy lạ nên hỏi người phụ nữ: “Vì sao khi cô đến thì anh ta mới chịu lên.”

Người phụ nữ do dự một lúc rồi vẻ ngượng ngùng nói: “Người nhà của tôi không biết tôi làm người mẫu ở đây ... Anh ấy chính là chồng tôi ...”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nong-dan-lam-nguoi-mau-i700198/