Nông dân Lào Cai thay đổi canh tác để thích ứng với mưa lũ
Thay đổi tư duy sản xuất từ phụ thuộc vào thời tiết sang áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mùa vụ nuôi trồng phù hợp để tránh thiên tai là những vấn đề đặt ra cho người dân vùng lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gây ảnh hưởng lớn.
Thiệt hại nặng nề vì mưa lũ
Thủ phủ dâu tằm huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ nay thuộc các xã Quy Mông, Trấn Yên, tỉnh Lào Cai hai năm liên tiếp, lũ sông Hồng dâng cao, đẩy người dân vào cảnh trắng tay.
Cánh đồng dâu xanh mướt rộng 25 ha của HTX dâu tằm Minh Tiến (xã Quy Mông) trải dài ven sông Hồng chỉ còn lại một màu nâu xám của bùn đất. Chị Nguyễn Thu Hương, Giám đốc HTX cho biết, cả một vùng dâu rộng lớn là hi vọng của bao gia đình ngã rạp, vùi dưới lớp bùn pha cát dày đặc, có nơi lên đến 1,5 mét.

Hai năm liên tiếp vựa dâu tằm ven sông Hồng của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề
30 thành viên trong HTX, hộ ít nhất cũng dự kiến thu về 70 - 80 triệu đồng từ vụ này, bây giờ tất cả chỉ còn là số không. Riêng nhà chị có 3 ha dâu, năm 2024 bị lũ vùi lấp, vừa dồn hết vốn liếng, công sức để khắc phục, cây dâu vừa tốt tươi trở lại thì thiên tai lại ập đến, ước mất đi khoản lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng.
Theo chị Hương, nghề trồng dâu nuôi tằm ở vùng này phụ thuộc quá lớn vào thời tiết nên thiên tai xảy ra là thiệt hại rất lớn: "Đang ở lứa tằm thứ 2, thứ 3, từ giờ đến cuối vụ thì còn 2,5 tháng nữa mới kết thúc vụ. Bây giờ mới là thời điểm mà lá lượt 2 rất là tốt, là thời điểm thích hợp nhất, mát mẻ nhất để bà con có thể nuôi thì lại bị mất hết...", chị Hương chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Giám đốc HTX Hạnh Lê, xã Trấn Yên cũng cho biết: 3 ha dâu của HTX cũng mất trắng, tính cả công chăm sóc, phân bón, thiệt hại ngót nửa tỷ đồng mỗi vụ. Thời tiết cứ thế này, sang năm lại dính một trận lũ nữa có lẽ bà con bỏ nghề.
"Năm 2024 cũng gặp bão, vừa bắt đầu vào đến vụ thu thì mất trắng. Đó là đối với người dân còn đối với các HTX thì lúc ấy đang tập trung cao điểm vào vụ nên thiệt hại rất nhiều về con giống, toàn bộ phải đổ bỏ hết vì không có lá để nuôi tằm. Đến năm 2025 thì lại dính lũ tiếp như vậy nên là bao nhiêu sự đầu tư vào là hỏng hết; sau đấy còn phải bỏ công sức để cải tạo đất vùng nguyên liệu. Rất là khó khăn nên nhiều người chán nản, cũng muốn bỏ đi để đi làm việc khác...", chị Lê cho biết thêm.
Thay đổi canh tác để thích ứng với mưa lũ
Sau hai năm mất trắng liên tiếp, trăn trở về một hướng đi mới đang được những người tâm huyết với cây dâu con tằm như chị Hương và chị Lê nung nấu, đó là chuyển đổi sang mô hình nuôi tằm công nghệ cao, trong nhà lạnh có điều hòa nhiệt độ.
"Mong muốn của tôi là xây dựng một nhà tằm công nghệ cao, nuôi trên giàn khay trượt và nuôi trong điều hòa, có nguồn thu nhập cho bà con và tránh được rủi ro. Các HTX trên địa bàn cũng như bà con cũng chưa thực hiện cái mô hình này, thì cũng mong muốn các cấp chính quyền có thể là quan tâm xây dựng những mô hình trọng điểm để bà con có thể chuyển đổi sang mô hình nuôi công nghệ cao để tránh những rủi ro", chị Hương bày tỏ.
"Bà con đang hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, thất thu rất là nhiều, nên cũng mong muốn có những nghiên cứu để xoay chuyển vụ đi chẳng hạn, hoặc là có những tiến bộ khoa học, kĩ thuật, đưa về cho bà con nông dân những nhà lạnh, thiết bị chủ động về nhiệt độ và độ ẩm để nuôi tằm. Từ đó mình dịch dời thời vụ dâu sang cuối năm, mưa lũ sẽ ít gây tổn thất hơn...", Chị Lê chia sẻ.

Xót xa trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân vùng dâu trăn trở hướng đi mới
Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trấn Yên cho rằng, những giải pháp khắc phục sau lũ như tỉa lá, bấm ngọn để tận thu hay chăm sóc lại cây dâu chỉ là tình thế; giải pháp mang tính chiến lược là đổi vụ để tránh thiên tai.
Theo đó chuyển thời gian nuôi tằm cao điểm từ vụ thu (tháng 8 - 11) sang vụ hè (tháng 5 - 7). Để làm được điều này, không có cách nào khác ngoài việc áp dụng mô hình nhà tằm công nghệ cao, có điều hòa để kiểm soát nhiệt độ, kết hợp với giàn nuôi khay trượt để tiết kiệm diện tích. Mô hình này không chỉ thay đổi cách nuôi tằm mà còn thay đổi cả phương thức canh tác cây dâu. Thay vì đốn dâu giữa vụ, người dân có thể để cây phát triển tự nhiên. Khi cây dâu đã cao lớn, dù lũ về cũng chỉ ngập ở tầng dưới, phần lá trên cao sẽ ít bị ảnh hưởng. Nếu không gặp lũ người dân có thể nuôi tằm thêm vụ xép để tăng thu nhập. Sau đó mới đốn dâu vào dịp cuối năm và chăm sóc để bắt đầu vụ nuôi tằm mới.
"Cũng mong muốn các cấp, các ngành có kinh phí để hỗ trợ, trước mắt là xây dựng mô hình. Mình phải có mô hình đã, mình phải có thực tiễn đã làm tại địa phương để người dân đến biết là tham khảo", bà Tuyết nhấn mạnh.

Chuyển đổi mô hình nuôi tằm để thích ứng với biến đổi khí hậu là bài toán đang được đặt ra
Trăn trở là vậy nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Rào cản lớn nhất vẫn là vốn đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, đặc biệt là tiền điện; sau những thiệt hại nặng nề, việc người dân tự bỏ vốn để xây dựng nhà lạnh sẽ khó khăn.
Để làm được điều này, trước mắt, mỗi xã có thể xây dựng 1 - 2 mô hình điểm để người dân mắt thấy tai nghe. Bên cạnh đó, ngành điện cần tạo điều kiện cho bà con được dùng điện sản xuất một giá cho các nhà nuôi tằm công nghệ cao. Khi thấy được hiệu quả thực tế về kinh tế, đặc biệt là việc mưa lũ không tác động được vào quá trình sản xuất, người dân sẽ làm theo, từ đó mô hình sẽ được nhân rộng...











