Nồng nàn hương cốm
“Ai cốm đi, ai mua cốm nào”… Một sáng mùa thu tinh sương, lẫn trong tiếng xích xe khô dầu kẽo kẹt là tiếng rao mua cốm của một người phụ nữ đứng tuổi, nghe đâu như ở bên kia sông. Mỗi năm một lần, cứ vào quãng độ cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch, chị lại vượt sông vào thành phố bán cốm. Để “thức quà của mùa Thu” vừa làm ấm lòng những ai lỡ bữa, đói bụng, vừa làm ngây ngất những người muốn thưởng thức chút hương đồng gió nội thơm thanh.
Gọi nhanh chị hàng cốm, tôi hít hà ngay hương nếp vừa chín tới, mắt đắm đuối nhìn mãi những hạt cốm xanh lành không nỡ ăn. Vào những ngày thu như thế này, từ mùa gặt trước, bà đã cẩn thận để dành riêng một cái chum đựng lúa nếp chuyên làm cốm cho anh em tôi. Trời còn chưa tảng sáng, bà đã dậy rang thóc nếp, rang đến khi hạt lúa có cảm giác “róc” đi ít nhiều. Thóc rang xong thì phải qua 7 lần giã, 8 lần sàng mới ra hạt cốm mộc. Để cho cốm lên màu đẹp, bà tôi còn dùng lá cây mây nhuộm màu cho cốm. Vào những ngày nhà có khách phương xa về chơi, bà còn kỳ công dặn bố ra ao sen sau sân đình hái những lá sen còn sót lại cuối vụ. Anh em tôi ngồi xếp bằng chân xem bà rửa, cắt lá sen rồi phơi hong nắng. Phần cốm để dành cho anh em tôi ăn, bà để riêng vào một cái mẹt nhỏ, phần biếu khách để riêng một mẹt nhỡ. Nhìn những hạt cốm mỏng nhẹ, xanh nhạt tỏa ra mùi thơm ngọt, anh em tôi nuốt nước miếng liên tục. Nhấm nháp hạt cốm trong miệng, dư vị ngọt mát của hương lúa nếp non vương tơ mãi trên đầu lưỡi tôi.
Cẩn thận dùng một cái môi gỗ lớn bà múc từng môi cốm cho vào lá sen đã được phơi một nắng gói ghém làm quà cho khách xa. Các bác, các chú, các dì khi nhận quà đều xuýt xoa mãi, bà khéo quá, cốm thơm ngon lắm bà ạ. Bà cười xòa, dân quê chúng tôi nghèo khó, chả có gì, chỉ có nắm cốm biếu các cô chú lấy thảo. Thế mà, có người nhận quà còn len lén lau nước mắt, cầm tay bà mãi không buông. Họ bảo, lâu rồi con không được thưởng thức vị cốm làng mình. Trong mỗi hạt cốm óng ả có nỗi nhọc nhằn của cây lúa trải qua những ngày mưa bão và cả những giọt mồ hôi, vất vả của người đồng làng. Nhận quà của bà, cứ y như nhận lấy cả tâm tình quê hương gọi về…
Mùa thu này, mẹ gọi điện ra nhắc, nhà có buồng chuối tiêu sắp chín tới, mẹ cũng đã rang cốm theo công thức của bà để lại. Anh em rỗi thì bố trí về thăm nhà, con nhé. Tôi nghẹn lòng hứa, vâng mẹ. Ngày thu, tôi lặng người sau cuộc điện thoại ngắn ngủi của mẹ, hoài niệm nhớ về thức quà ngọt ngào chấp chứa bóng hình, tình yêu thương của những người thân thuộc. Mùa Thu gọi hương cốm, cốm gọi về những hoài niệm, những nhung nhớ, thương yêu không nói hết bằng lời. Để quá nửa đời người, tôi bỗng thấy thương mến lắm những: “Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”.
Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202408/nong-nanhuong-com-03671a7/