Nồng nàn hương kiệu mùa tết
Những ngày cuối năm, chạy xe máy dọc theo những con đường dẫn vào các ấp thuộc xã Tam Nông và xã Mỹ An Hưng, chúng tôi chợt nhận ra mùi cay nồng của hương kiệu. Dừng xe bên đường, trước mắt chúng tôi là khung cảnh lao động rộn ràng của mùa sản xuất kiệu tết đang vào mùa.
“XÓM KIỆU” VÀO MÙA
Dưới mái hiên nhà, ven những con rạch nhỏ, chúng tôi thấy những nhóm phụ nữ, từ các bà tóc bạc phơ đến những chị trung niên, tất bật bên những rổ kiệu đầy ắp.

Nông dân tất bật vào mùa kiệu tết. Ảnh: MỸ LÝ
Đồng Tháp từ lâu đã nổi danh với cây sen, nhưng ít ai biết rằng nơi đây còn có những vùng đất được ví như “thủ phủ” của cây kiệu. Xã Tam Nông và xã Mỹ An Hưng là 2 địa phương có diện tích trồng kiệu lớn nhất tỉnh.
Không ai nhớ rõ cây kiệu đã bén rễ từ khi nào, chỉ biết rằng qua bao đời, cây kiệu cứ thế lớn lên từ phù sa sông Tiền, rồi trở thành loại nông sản được nhiều người yêu thích.
Tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng dao kéo lách cách tạo nên một âm thanh đặc trưng của những ngày giáp tết.
Những đôi tay thoăn thoắt cắt rễ, lặt lá, biến những củ kiệu còn lấm lem bùn đất thành những viên “ngọc trắng” tinh khôi.
Chị Trần Kim Chi (xã Mỹ An Hưng) vừa thoăn thoắt lặt kiệu cho biết: “Củ kiệu tươi chế biến thành món gì ăn cũng thấy ngon miệng”.
Đối với người miền Tây, tết mà thiếu dưa kiệu thì xem như mất đi một nửa phong vị.
Cứ mỗi độ xuân về, các gia đình lại quây quần bên hiên nhà, cùng nhau lặt kiệu, phơi kiệu.
Đó không chỉ là khâu chuẩn bị thực phẩm, mà là khoảng thời gian để những câu chuyện xóm giềng, những lời thăm hỏi được sẻ chia sau thời gian làm lụng vất vả. Quy trình làm dưa kiệu nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đòi hỏi kinh nghiệm của người làm.
Củ kiệu sau khi làm sạch sẽ được đem ướp với giấm, đường cát trắng, thêm vài lát ớt đỏ tươi để tạo màu sắc và vị cay nồng. Bà Phan Thị Thụm, cơ sở sản xuất dưa kiệu ở xã Tam Nông chia sẻ: “Củ kiệu sau khi lặt xong, rửa sạch cho trắng rồi mang đi ướp.
Ủ trong hủ khoảng vài ngày, khi củ kiệu bắt đầu trong lại, thấm vị chua chua, ngọt ngọt là có thể ăn được. Cái khéo là làm sao cho kiệu giữ được độ giòn, không bị hăng quá mà cũng không bị chua quá”.
Trong mâm cơm ngày tết, dưa kiệu đóng vai trò là “người điều tiết” hương vị tuyệt vời, bà Thụm gợi ý: “Dưa kiệu phải đi kèm với thịt kho tàu. Vị thơm của thịt, vị mặn của nước mắm hòa quyện với độ giòn, chua, nồng của kiệu tạo nên một hương vị khó tả”. Với người xa quê, hình ảnh nồi thịt kho tàu bên cạnh dĩa dưa kiệu chính là “tiếng gọi” thôi thúc họ nhanh chóng trở về quê với mái ấm gia đình ngày tết.
Những ngày giáp tết, không khí tại xóm kiệu càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giá nhân công lặt kiệu tăng, giá nguyên liệu tăng thêm do nhu cầu thị trường tăng cao.
Những người phụ nữ tranh thủ thời gian rảnh rỗi lặt kiệu thuê cũng có thêm thu nhập để sắm sửa tết cho gia đình. Cây kiệu không chỉ làm giàu cho nông dân, mà còn tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
TỪ THĂNG TRẦM ĐẾN THƯƠNG HIỆU
Để có được thương hiệu kiệu Đồng Tháp như ngày nay, người nông dân đã phải trải qua không ít thăng trầm vì thời tiết và giá cả thị trường.

Kiệu ngâm chua ngọt là món ăn không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về.
Có những mùa kiệu rớt giá, người trồng phải ngậm ngùi nhìn công sức “đổ sông đổ biển”. Thế nhưng, tình yêu với mảnh đất quê hương và niềm tin vào cây kiệu đã giúp họ trụ vững, biến loại cây này thành “cây làm giàu”.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Cưng (xã Tam Nông) là minh chứng điển hình cho ý chí bền bỉ ấy.
Từng thất bại với nghề trồng kiệu vào năm 2008 đến mức phải bán đất trả nợ, bà Cưng vẫn không bỏ cuộc.

Cây kiệu không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Ảnh: MỸ LÝ
Bà nhớ lại với ánh mắt xa xăm: “Lúc đó buồn lắm, nhưng vì nhớ nghề, thời gian rảnh, tôi lại mang kiệu ra cắt, gọt làm dưa tặng bạn bè. Ai ăn cũng khen ngon rồi khuyên tôi làm bán. Nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để bám trụ với nghề, tôi quyết định khởi nghiệp lại từ đầu”.
Từ những hủ dưa kiệu làm thủ công đem bán cho khách qua đường, nhờ chất lượng vượt trội, sản phẩm của bà Cưng dần được mọi người biết đến. Sản phẩm dưa kiệu của bà đạt chứng nhận OCOP 3 sao, có mặt tại các siêu thị lớn và thị trường TP. Hồ Chí Minh.
Thành công của bà Cưng không chỉ là thành công cá nhân, mà còn mở ra hướng đi mới cho cả vùng trồng kiệu. Điều này khẳng định rằng, nếu biết nâng tầm giá trị và đầu tư vào chất lượng, cây kiệu hoàn toàn có thể vươn xa.
Hiện kiệu Đồng Tháp đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa với đa dạng sản phẩm từ kiệu khô, kiệu chua ngọt đến kiệu tươi lặt sẵn. Điều này giúp nâng cao giá trị kinh tế của cây kiệu lên rõ rệt.
Một ký kiệu tươi lặt sẵn có giá khoảng 60.000 đồng, còn dưa kiệu đóng hộp giá khoảng 80.000 đồng/hộp, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cao hơn hẳn so với việc bán kiệu thô.

Cây kiệu không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Ảnh: MỸ LÝ
Toàn xã Tam Nông có diện tích khoảng 20 ha trồng kiệu, xã Mỹ An Hưng có diện tích khoảng 25 ha và các xã lận cận trong tỉnh Đồng Tháp.
Cây kiệu không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu.
Bà Nguyễn Thị Bé (xã Tam Nông) nhẩm tính: “Với năng suất đạt khoảng 3,5 tấn/công, sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận khoảng 11 triệu đồng/công”.
Sự biến tấu của củ kiệu trong ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, minh chứng cho sức sáng tạo của người dân miệt sông nước Cửu Long.
Không chỉ dừng lại ở món dưa chua truyền thống đi cùng bánh tét ngày tết, người dân còn sáng tạo ra những món ăn độc đáo như: Kiệu xào thịt bò, kiệu xào ếch, kiệu xào chuột đồng hay kiệu trộn tôm khô.
Chính sự phong phú này đã tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với du khách thập phương, biến củ kiệu thành một món đặc sản “phải thử” khi đến miền Tây.
Chúng tôi rời xóm kiệu khi nắng chiều đã nhạt, nhưng hương kiệu nồng nàn vẫn còn vương vấn.
Hình ảnh những người dân hiền hậu, cần cù bên những rổ kiệu càng khẳng định, dù cuộc sống có đổi thay, thì củ kiệu ngày tết vẫn mãi là món ăn không thể thiếu, là nỗi nhớ của những người con miền Tây mỗi độ xuân về.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/nong-nan-huong-kieu-mua-tet-a235843.html










