NSND Hương Thơm: Để nghệ thuật Tuồng không 'biến mất' trong đời sống đương đại
Mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng bằng tình yêu cùng niềm đam mê, những nghệ sĩ tuồng luôn nỗ lực để bảo tồn loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền của dân tộc. NSND Hương Thơm, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, cho rằng, Nhà nước cần có chế độ đặc thù cho nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống để họ yên tâm 'giữ lửa' nghề.

NSND Hương Thơm (thứ 3 từ phải sang, hàng sau) và các học viên
PV: Có gần 40 năm biểu diễn, nghiên cứu, gắn bó với tuồng, xin nghệ sĩ cho biết, tuồng cổ có giá trị như thế nào trong di sản văn hóa truyền thống Việt?
NSND Hương Thơm: Nói về giá trị thì mỗi loại hình nghệ thuật có giá trị khác nhau. Không thể nói tuồng hơn chèo, hoặc chèo hơn tuồng. Ca trù hoặc các loại hình nghệ thuật khác cũng vậy. Nghệ thuật tuồng truyền thống khác với các loại hình nghệ thuật khác. Diễn viên tuồng cũng đòi hỏi phải có tố chất khác, đặc biệt là phải đủ 6 yếu tố: thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần. Thanh là lời nói, ngôn ngữ; sắc là diện mạo, dáng đi; thục là kỹ năng biểu cảm; tinh là thần thái khi biểu diễn; khí là nội lực; thần là đỉnh cao của diễn xuất. Để đạt đủ 6 yếu tố đó, cần rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, khả năng sáng tạo cũng vô cùng quan trọng bởi nghệ thuật chính là sự sáng tạo nhưng không phải sự sáng tạo nào cũng tạo ra nghệ thuật.
PV: Tuồng "đàng trong" và tuồng "đàng ngoài", tuồng xưa và tuồng nay có gì khác nhau, thưa bà?
NSND Hương Thơm: Khác nhau không phải về làn điệu mà khác nhau ở cách biểu diễn. Tuồng truyền thống khi bước chân đi phải đúng luật của truyền thống, phải bắt tay chỉ ngón như được truyền dạy. Tuồng hiện đại, tuồng cận đại, tuồng lịch sử có sự sáng tạo, phát triển theo thời đại, tình tiết. Cách biểu diễn, vũ đạo, hát, tình tiết múa sẽ ít khoa trương hơn, thật với đời thường, hát nhẹ nhàng hơn, sáng tạo, bay bổng hơn. Còn tuồng Nam và tuồng Bắc cùng gọi là tuồng nhưng có nhiều khác biệt. Tuồng Nam hát thấp hơn, tuồng Bắc hát cao. Năm 1987, Đoàn tuồng Nam và tuồng Bắc sáp nhập, thành Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tôi được học cả tuồng Nam và tuồng Bắc nên có nhiều vai diễn kết hợp cả hai dòng tuồng, thành lợi thế đặc biệt cho bản thân.

NSND Hương Thơm
PV: Bà có lo ngại nét văn hóa này sẽ bị mai một khi các suất diễn không còn được nhiều khán giả quan tâm so với các loại hình nghệ thuật đương đại khác?
NSND Hương Thơm: Tôi đã từng đi biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành và nhiều trường học tại Hà Nội. Những nghệ sĩ như tôi vẫn miệt mài giới thiệu tuồng ở các sân khấu học đường để các bạn trẻ tiếp cận với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Diễn ở nhà hát là những lần ra vở mới, các sinh viên, thế hệ trẻ đến rạp nhiều. Ngoài ra, chúng tôi còn diễn ở các lễ hội đầu xuân và ở phố cổ Hà Nội vào các tối thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần.
PV: Với mức bồi dưỡng 200.000 đồng cho một diễn viên chính trong một đêm diễn, chắc hẳn nghệ thuật không nuôi nổi nghệ sĩ. Phải chăng các nghệ sĩ vẫn đang miệt mài diễn tuồng bởi đam mê?
NSND Hương Thơm: Tôi nghĩ rằng, đã là nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với nghề. Người đi trước có trách nhiệm truyền cho thế hệ sau. Tôi cũng chưa từng dừng lại việc truyền nghề cho thế hệ đi sau. Mặc dù có tuổi nhưng tôi cùng nhiều nghệ sĩ khác vẫn đi diễn ở phố cổ nhiều năm nay. Tôi nghĩ, Nhà nước cần có chế độ đặc thù cho nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống để đảm bảo cuộc sống của họ. Truyền hình miền Nam có kênh riêng về cải lương, còn truyền hình quốc gia ít khi phát các chương trình về tuồng. Chính truyền hình là kênh quảng bá nghệ thuật hiệu quả đến với khán giả.
PV: Xin cảm ơn NSND Hương Thơm!

NSND Hương Thơm (giữa) và các đồng nghiệp
"Muốn giữ nghề và được nhiều người biết, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì nên đưa tuồng vào học đường. Hàng tháng, hàng quý có nghệ nhân đến dạy về tuồng. Thế hệ ngày nay nếu có cơ hội hiểu về cái hay, cái đẹp của tuồng sẽ yêu tuồng, tìm đến tuồng. Nếu không đưa vào giáo dục thì tuồng sẽ bị mai một. Cùng với đó, cần các đơn vị, tổ chức hỗ trợ để hình thành nhiều show diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước. Nhà hát phải thường xuyên sáng đèn để giới thiệu đến công chúng các chương trình, tiết mục đặc sắc của tuồng, góp phần đưa nghệ thuật tuồng đến gần với công chúng. Đó mới là lưu giữ. Còn để tuồng phát triển, khởi sắc trong đời sống đương đại thì bên cạnh việc quan tâm nuôi dưỡng, đào tạo lực lượng trẻ kế cận, cần đầu tư kinh phí cho những công trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn để có được những vở diễn hay, những tác phẩm gây ấn tượng, tạo tiếng vang để công chúng chủ động tìm đến tuồng".
NSND Hương Thơm