NSƯT Hạnh Thúy: Đến tiệc nhà đại gia chỉ uống nước suối, lúc về lén đặt lại 200 nghìn đồng
'Tôi không hề làm bất cứ một công việc gì khác ngoài nghề. Cho nên nói không sống được với nghề là sai', NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.
NSƯT Hạnh Thúy là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước suốt nhiều năm qua. Bên cạnh vai trò diễn viên, đạo diễn, tác giả kịch bản, MC một số chương trình truyền hình về đời sống, Hạnh Thúy còn là cô giáo dạy bộ môn kỹ thuật biểu diễn và công tác diễn viên ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và cả lò đào tạo của danh hài Minh Nhí.
Vì làm nhiều việc cùng lúc nên Hạnh Thúy rất vất vả. Tuy "nặng gánh" gia đình nhưng chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được lo cho những người mình yêu thương bằng chính công việc mà chị đam mê và yêu thích: Nghệ thuật.
"Đi dạy học, tôi mất nhiều show lắm"
Chị làm rất nhiều việc như vậy nhưng thu nhập có xứng đáng với công sức chị bỏ ra?
Tôi thường xuyên muốn nhiều hơn nữa, rất ít khi cảm thấy xứng đáng (cười). Cái duy nhất tôi thấy xứng đáng là những công việc đó đều vì mình thích, mình muốn làm.
Chẳng hạn, vì thích đi dạy nên dù biết công việc này rất ít tiền nhưng tôi vẫn chấp nhận. Đi dạy học, tôi mất show nhiều lắm, thậm chí có những show bằng tiền đi dạy cả một học kỳ hay một năm.
Người khác sẽ đổi lịch dạy để đi show nhưng tôi nghĩ, số mình không giàu, nhiều tiền rồi tiền cũng sẽ kiếm cách… chui ra. Thường thì, tiền ra là tiền buồn nên tôi kệ. Tôi nghĩ "cùn" thế để tự an ủi, cho mình khỏi tiếc.
Dĩ nhiên là lâu lâu tôi cũng đổi lịch đi show nhưng số lượng bỏ show đi dạy rất nhiều. Mình dạy học trò phải làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm mà bỏ dạy đi show thì kỳ.
Trong nghề này, có người làm vài ngày, một tháng, họ cầm trong tay cả tỉ đồng nhưng cũng có những người làm quần quật cả năm không dám mơ tới số tiền đó. Chị thuộc nhóm nào?
Thậm chí, có những người làm cả đời cũng không đủ ăn. Chính vì vậy, tôi đặt mình giữa hai ranh giới đó, một bên là kiếm quá nhiều tiền, rất giỏi, rất cực, chịu rất nhiều thị phi và một bên là là những người làm hoài vẫn không đủ sống thì tôi thấy mình đang ở chính giữa.
Tôi có công việc mình yêu thích. Tôi còn gia đình trọn vẹn mà mình muốn. Tôi vẫn có tài sản, sống thoải mái được thì mình còn đòi hỏi gì nữa.
Tôi thấy mình đang sống tốt nhưng cũng không biết 10 năm 20 năm nữa sẽ thế nào. Bởi vì những cô chú hiện nay đang sống vất vả, họ cũng từng có thời gian rất ổn định, thăng hoa với nghề. Có thể do làm ăn sai hay duyên phận gì đó mà tiền không ở lại với họ.
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, chẳng may mình bị bệnh. Nếu bán một miếng đất mà chữa hết, tôi sẽ bán nhưng bán đất mà không biết chữa có hết bệnh không thì tôi xác định luôn là không. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ bệnh, sợ nghèo, sợ khổ thôi. Những cái đó làm mình bất lực ghê lắm vì tôi đã trải qua những giai đoạn như thế rồi.
Thật sự, ngay trong giai đoạn này cũng là giai đoạn tôi không có tiền. Mới ngày hôm qua, trong túi tôi chỉ có 300.000 đồng. Tôi không biết tuần sau sẽ sống thế nào thì được đối tác trả tiền thù lao hơn chục triệu đồng. Vậy là tôi ổn, ít nhất là trong 1-2 tuần tới.
Nói có thể bạn không tin nhưng hiện tại, tôi vẫn đang ở tình trạng đắp đổi. Tuy nhiên, tôi vẫn đang lo được cho con cái, trợ cấp được cho một số người, nghĩa là tôi thành công.
Tôi biết, chỉ cần mình cắt đi nguồn trợ cấp đó, mình sẽ bớt gánh nặng nhưng tôi không muốn bởi vì số tiền chẳng đáng bao nhiêu. Quan trọng, đó là việc mình muốn làm. Tôi được một may mắn rất lớn, Tổ nghiệp chưa cho tôi đói ngày nào.
Tôi là nghệ sĩ hiếm hoi trong showbiz không có nhiều tiền. Tài khoản của tôi chỉ có hạn mức 50 triệu. Cô bé làm bên ngân hàng, mở tài khoản cho tôi, nói: Chị là diễn viên nổi tiếng mà sao mở hạn mức có 50 triệu. Tôi bảo, "diễn viên nổi tiếng nghèo có sao đâu, bình thường". Điều tôi mừng là cho tới thời điểm này, mọi thứ đều vừa đủ chi xài, không dư cũng không thiếu.
Sống an toàn, không muốn nợ ai
Làm nhiều việc như vậy mà vẫn phải đắp đổi qua ngày, chị cam tâm?
Bảo nghèo thì cũng không phải. Thật ra, tôi mua đất. Chỉ 3 năm nay, tôi không mua đất thôi. Hiện tại tôi có 3 miếng đất ở Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn, dưới quê không kể (cười).
Nếu nói làm nghề như thế mà không sống được thì oan quá. Tôi sống được. Tôi nuôi cả gia đình bằng nghề. Tôi lo cho bản thân mình cũng đều bằng nghề đi dạy, đi diễn, viết kịch bản, đạo diễn... Tôi không hề làm bất cứ một công việc gì khác ngoài nghề. Cho nên nói không sống được với nghề là nói sai.
Làm nghề này, nếu bạn không sống được với nghề thì một là vì bạn không giỏi, người ta không cần hoặc bạn quá xui xẻo. Mọi thứ tôi xây đắp được đều bằng nghề, dù rất vất vả, phải dành dụm từng đồng.
Thậm chí, có những lúc, tôi ngồi vuốt từng tờ tiền rồi đếm, 5 triệu mà hụt 500.000 là lòng mình chênh chao đi một tí. Nghĩa là, tôi trân trọng từng đồng tiền nhỏ mà mình kiếm được.
Cho nên nếu lúc nào đó, có ai nói với bạn là tôi keo kiệt, bủn xỉn thì cũng bình thường. Đi xe ôm, tôi sẵn sàng cân nhắc xem đặt app nào để rẻ hơn được 12.000 đồng. Thay vì phải trả 50.000, tôi sẵn sàng đi app rẻ hơn 12.000 để dùng khoản tiền đó để bo cho tài xế, để mình không phải chi thêm.
Tôi cũng không bao giờ đi bar, pub, lounge vì mình xài tiền không nổi với người ta. Nếu phải đi những nơi đó vì quan hệ, công việc thì tôi sẽ đi.
Rất nhiều lần, tôi được mời dự tiệc của đại gia. Tôi nhìn thấy rằng, trong số những nghệ sĩ ở đó, chắc chắn không ai trả tiền mà vị đại gia kia sẽ chi tiền. Vậy là tôi đến nhưng không ăn. Và điều đó rất an toàn.
Cụ thể, tôi có quen một cặp vợ chồng đại gia. Ngày nào anh chị ấy cũng mời nghệ sĩ ăn uống, hóa đơn 5 triệu, 10 triệu, đều như vắt chanh. Một lần, họ mời tôi. Tôi đến nhưng không ăn, lấy lý do đang ăn chay. Tôi chỉ uống chai nước suối và lúc ra về, lén đặt lại 200.000 đồng để khỏi mang nợ.
Tôi bị anh chị ấy rầy "em chơi với anh chị mà kỹ quá". Tôi nói thật với anh chị ấy: "Em không có tiền. Em mời anh chị đi uống cà phê thì làm sao xứng với một bữa nhậu của anh chị. Mà không mời được anh chị thì em ngại lắm".
Một ngày nọ, anh chị ấy hỏi mượn tiền tôi. Tôi nói, "Em không có tiền. Vì không có tiền nên em mới chơi với anh chị kỹ như vậy". Và tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì mình đã không ăn gì của họ, không nợ họ.
Chị nhìn các tiền bối từng có hào quang, sung sướng, giờ sống khổ, chị có định hướng gì cho mình sau này không?
Sống dễ lắm, sống sướng mới khó. Tôi chỉ cần sức khỏe thôi. Khi nào hưu, tôi sẽ về quê, trồng rau, nuôi cá, nuôi gà. Hiện tại, tôi cũng đang sống như một người nông dân, trồng mướp, trồng bầu, trồng nấm, nuôi 6 con vịt, 5 con gà lấy trứng ăn dù mảnh vườn nhỏ xíu, chỉ có vài mét vuông nhưng trồng đủ loại rau, ăn không hết.
Thật ra, nếu ba tôi không mất, tôi đã về quê rồi. Tôi muốn xây buffalo dưới quê để kinh doanh cà phê. Ba mất, mọi thứ sụp đổ. Tôi không bỏ ý định đó nhưng giờ chưa làm được.
Cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc chị thành công!