Nữ cán bộ ung thư phổi 10 năm miệt mài 'giành' sự sống cho bệnh nhân nghèo
Suốt 10 năm bền bỉ, chị Phạm Thành Chung (cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phổi Trung ương) xin hàng nghìn suất ăn, hàng tỷ viện phí cho bệnh nhân nghèo.
7h30 sáng, sảnh Bệnh viện Phổi Trung ương đông đúc, chật kín. Tiếng loa gọi tên bệnh nhân chen lẫn những bước chân vội vã. Trên gương mặt nhiều người là vẻ mệt mỏi, lo âu kéo dài qua những đêm trắng.
Tại quầy thông tin ngay tại sảnh, chị Chung gần như “lọt thỏm” trong vòng vây của hàng chục thân nhân. Người đàn ông cầm xấp giấy xét nghiệm đứng tần ngần. Một phụ nữ rụt rè hỏi nhỏ. Góc kia, một bác ngoài 60 cũng lúng túng khi lần đầu đi khám.
“Chị ơi, tòa nhà S5 đi lối nào?”, “Dấu này đóng ở đâu?”, “Bảo hiểm 80% thì phải nộp bao nhiêu?”, “Thủ tục mượn xe lăn thế nào?”…
Những câu hỏi dồn dập, chồng lên nhau. Ở phía đối diện, câu trả lời luôn nhẹ nhàng, rõ ràng: “Anh rẽ phải đi thẳng nhé”, “Chị điền giúp em thông tin vào phiếu này”…
Nhanh nhẹn, kiên nhẫn và luôn giữ nụ cười - đó là hình ảnh quen thuộc của nữ cán bộ 10 năm gắn bó với công tác xã hội của Bệnh viện Phổi Trung ương.
Chị bảo, những câu hỏi tưởng như giản đơn ấy lại là nhu cầu thiết yếu với người bệnh. Đó không chỉ là sự thiếu thông tin, mà còn là nỗi lo lắng rất đời thường khi lần đầu bước vào một môi trường đầy xa lạ như bệnh viện. Có những câu hỏi ngô nghê, có những câu hỏi gắt gỏng vì sốt ruột, và cũng có những ánh mắt chỉ đứng lặng như một lời cầu cứu không thành tiếng.
Công việc của chị không dừng lại ở quầy thông tin.

Mỗi ngày chị Chung hỗ trợ, giải đáp cho hàng trăm bệnh nhân và thân nhân.
10 giờ sáng, vẫn tại sảnh ấy, chị lại tất bật giữa những thùng cơm, suất cháo từ các nhóm thiện nguyện. Từng hộp cơm nóng được mở ra, kiểm đếm, sắp xếp. Chị không quên nói lời cảm ơn, ánh mắt ánh lên niềm vui khi biết hôm nay thêm nhiều bệnh nhân được ăn no mà lại miễn phí.
"Với nhiều người, đó chỉ là một bữa ăn, nhưng với không ít bệnh nhân nghèo, đó là sự tiếp sức để họ có thể tiếp tục hành trình điều trị vốn đã quá nhiều gánh nặng" - chị nói.
Xen vào cùng những công việc thường ngày đó, có những ngày công việc của chị trở thành cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Chuông điện thoại vang lên từ khoa Cấp cứu "Một nam bệnh nhân gần 40 tuổi, quê Tuyên Quang, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, phải chạy ECMO - kỹ thuật hồi sức tối tân với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không có bảo hiểm y tế....".
Không chần chừ, chị lập tức lên khoa xác minh thông tin, hoàn cảnh. Những dòng kêu gọi ngắn gọn được đăng tải trên fanpage bệnh viện, đồng thời chị trực tiếp gọi điện kết nối các nhà hảo tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, 120 triệu đồng được huy động, đó không chỉ là số tiền, mà là cơ hội sống được trao đi bởi những tấm lòng vàng.
Một trường hợp khác, cũng là bệnh nhân viêm phổi phải chạy ECMO. Người vợ trẻ bật khóc: “Giờ em không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy…”. Chị vừa trấn an, vừa tiếp tục “xin”. 80 triệu đồng nhanh chóng được kêu gọi, giúp bệnh nhân tiếp tục điều trị tốt nhất.
Có cả những người vô gia cư, vào viện không giấy tờ, không người thân. Từ bữa ăn, chiếc bát, cái khăn, đến việc phối hợp chăm sóc - tất cả đều do chị và đồng nghiệp Phòng Công tác xã hội bệnh viện lo liệu. “Trong những trường hợp như vậy, ranh giới giữa nhiệm vụ và trách nhiệm gần như không còn. Chúng tôi chỉ nghĩ một điều: không để ai bị bỏ lại phía sau” - chị nói.

Chị Chung không nhớ được mình đã cùng đồng nghiệp xin bao nhiêu suất cơm, bao nhiêu tiền viện phí cho bệnh nhân nghèo.
10 năm, thậm chí nhiều hơn thế, chị Chung không nhớ được mình cùng đồng nghiệp xin bao nhiêu suất cơm và cũng không liệt kê bao nhiêu tỷ đồng để hỗ trợ những bệnh nhân khám, điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Nhưng chị nhớ rất rõ những lời nhắn: “Chị ơi, em khỏe rồi”,“Chị còn nhớ em không, nhờ các chị mà em được sống”…
"Đó là những “con số” đặc biệt không thể đo đếm, nhưng là niềm hạnh phúc vô bờ, để chúng tôi biết rằng mình đã đi đúng hướng" - chị xúc động.
Ít ai biết, hành trình đến với công tác xã hội của chị không bắt đầu từ lý tưởng lớn lao.
Năm 2003, chị làm việc tại Khoa Nhi - nơi những đứa trẻ bệnh tật và những gia đình khó khăn gieo vào chị những suy nghĩ đầu tiên về sự sẻ chia. Đến năm 2016, khi Phòng Công tác xã hội được thành lập, chị là một trong những người đặt nền móng từ những ngày đầu tiên, khi mọi thứ còn chưa có quy trình, chưa có khuôn mẫu.
Nhưng động lực để chị Chung làm điểm tựa vững chắc cho người bệnh không hẳn chỉ vì đó là trách nhiệm của một người làm Công tác xã hội, mà chị tận tụy hơn bất kỳ ai bởi chị đã và đang đồng cảm với những người bệnh.
Có những năm tháng rất dài, chị từng là người nhà bệnh nhân, lặng lẽ bên giường bệnh của mẹ. Mười năm đi qua trong những hành lang bệnh viện, chị Chung thấm thía cảm giác chờ đợi mòn mỏi, nỗi lo chi phí đè nặng và cả sự bất lực khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Rồi đến năm 2021, khi chính mình trở thành bệnh nhân ung thư phổi, những trải nghiệm ấy không còn là sự thấu hiểu từ phía bên ngoài nữa. “Mình là người bệnh, mình mới hiểu sâu hơn nỗi khổ của họ”, chị nói.
Biến cố không khiến chị dừng lại. Ngược lại, nó như một cách rất riêng để giữ chị ở lại với công việc bền bỉ hơn, với sự tận tụy gần như trở thành bản năng. Có những đêm chị mất ngủ vì bệnh. Có những ngày cơ thể mệt mỏi, nhưng sáng hôm sau, chị vẫn có mặt ở bệnh viện.
“Đứng ở quầy thông tin, trao những suất cơm, xin được viện phí cho bệnh nhân, nhìn họ khỏe lên từng ngày… mình như được tiếp thêm nghị lực cho chính mình. Nên mình yêu và biết ơn công việc này”, chị nói.

Chị Chung (ở giữa) hạnh phúc với công việc của người làm công tác xã hội.
Làm thiện nguyện trong bệnh viện, điều khó nhất không phải là kêu gọi, mà là giữ niềm tin.
Chị và đồng nghiệp chọn cách minh bạch đến từng chi tiết: suất ăn có ký nhận, có kiểm soát; tiền hỗ trợ có thể trao trực tiếp hoặc nộp thẳng vào viện phí trên hệ thống, lưu đầy đủ chứng từ. Chính sự rõ ràng ấy giúp kết nối bền vững giữa người cho và người nhận - điều cốt lõi để những vòng tay sẻ chia không bị đứt đoạn.
Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen của Bộ Y tế, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giấy khen của bệnh viện. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất vẫn là khoảnh khắc bệnh nhân trở về khỏe mạnh, hay một lời cảm ơn giản dị. Chị nói, rất nhẹ nhàng: “Mình biết ơn Ban Giám đốc, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm và cả những bệnh nhân vì tạo điều kiện để mình được làm việc tốt nhất và giúp mình thấy công việc này có ý nghĩa”.
Có những công việc không tạo ra ánh hào quang, nhưng giữ cho những điều tốt đẹp được vận hành. Công tác xã hội trong bệnh viện là một công việc như thế. Và chị Phạm Thành Chung vẫn lặng lẽ đi tiếp, mang theo trải nghiệm của một người từng ở cả hai phía, để nâng đỡ những bệnh nhân đang chênh vênh giữa bệnh tật và hy vọng.












