Nụ cười rạng rỡ của cô giáo trong ngôi trường '5 sao' vùng biên giới
Gần Tết, học sinh ở Si Pa Phìn (Điện Biên) ấm áp rộn rã tiếng cười nói. Thầy cô và học sinh quây quần gói bánh chưng, khói bếp quẩn trong sương núi.
Cô giáo dạy tiểu học Nguyễn Thị Thu Hoài cười vui buộc lạt vào chiếc bánh chưng mà một em học sinh của mình vừa vụng về gói.
Từ trung tâm tỉnh Điện Biên, con đường độc đạo lên xã biên giới Si Pa Phìn dài gần 100km với những khúc cua tay áo cheo leo.
Cô Hoài sinh năm 1989, là giáo viên tiểu học trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn đẹp như mơ. Cô vào công tác từ năm 2011. Nhà cô cách trường hơn 100km. Con ở quê với bố và bà nội. Còn cô, thuê trọ gần trường, cuối tuần lại lặng lẽ về rồi đầu tuần bắt xe lên.


“Nhớ nhà chứ. Con ốm mà không ở bên được cũng buồn lắm”, cô nói, giọng đều đều. “Nhưng trên này, các con cũng cần mình”.
Những năm 2011-2012, học sinh nghỉ học nhiều. Muốn đủ sĩ số, thầy cô phải vào bản vận động. Có khi học sinh nhìn thấy cô giáo từ xa là chạy. Cô Hoài và đồng nghiệp đi bộ theo những lối mòn, gọi tên học sinh của giữa lưng đồi. Có em không có dép. Có em mùa đông không đủ áo ấm.
“Lớp tôi đang dạy có một học sinh bố bị liệt, mẹ bỏ đi nơi khác, em ở với bố và ông nội. Thương lắm”, cô nói giọng trùng xuống, đôi mắt hoe đỏ.
Ở trường nội trú, giáo viên không chỉ dạy chữ. Họ lo cả bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe của học sinh. Bố mẹ nhiều em ở xa, làm nương cả tuần mới xuống. Cô Hoài bảo, nhiều khi nhìn các con ăn hết bát cơm, ngủ yên trên giường tầng, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại.
Trường chưa có nhà công vụ. Phòng ốc đều ưu tiên cho học sinh bán trú. Giáo viên phải đi thuê nhà ngoài bản. Đường xa, mưa xuống trơn trượt nhưng ít ai nhắc đến khó khăn. Họ quen rồi.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài hạnh phúc ở ngôi trường "5 sao" - trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: Thành Huế
Bây giờ, trong khuôn viên mới có nhà công vụ cho giáo viên, có phòng âm nhạc, tiếng Anh, mỹ thuật, có cả bể bơi, sân bóng cho học sinh... Cô Hoài bảo: “Không ngờ ở vùng biên giới xa xôi, tôi lại có ngày được dạy trong ngôi trường đẹp như thế này”. Cô cười, nụ cười rạng rỡ, ấm áp như nắng Điện Biên giữa mùa Đông.
Người học sinh năm ấy giờ đã làm công an
Thầy giáo Nguyễn Duy Điệp ra trường năm 2006, lên vùng cao từ đó đến nay. 18 năm. Quê gốc ở Thái Bình (nay là Hưng Yên) nhưng cuộc đời của thầy gắn với núi rừng.
Những năm đầu, thầy công tác ở Trường THCS Nậm He. Có những bản xa, phải đi bộ 3 ngày đường mới tới nơi. Lội suối xong lại leo núi. Nhà cách nhà qua cả một quả đồi. Thứ Bảy, Chủ nhật không nghỉ, thầy cô đi từng nhà vận động học sinh.
“Nhụt chí thì bỏ từ lâu rồi”, thầy nói. “Nhưng mình đã chọn thì phải đi đến cùng”.

Thầy giáo dạy Văn Nguyễn Duy Điệp
Thầy nhớ một cậu bé học lớp 6, rất thông minh nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ đi làm nương xa, để ba anh em ở nhà. Cậu anh vừa đi học vừa gánh việc chăm hai em nhỏ. Thấy học sinh không tới trường, thầy Điệp đi bộ gần một ngày mới tới nơi. “Căn nhà lá đơn sơ nằm nép bên sườn núi. Nhìn mà muốn khóc”, thầy Điệp nhìn xa xăm như hình ảnh ấy đang hiện hình ngay ở trước mắt. Nếu em nghỉ học, tương lai có thể khép lại ở đó.
Thầy và đồng nghiệp bàn cách vận động cả ba anh em xuống trường nội trú. Hai em nhỏ học tiểu học có thầy cô chăm sóc. Em lớn học cấp hai, ở khu nội trú. Mất nhiều lần thuyết phục, cuối cùng gia đình đồng ý.
Thầy cô giáo và học sinh trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: Thành Huế
Nhiều năm sau, cậu bé ấy báo tin đỗ Đại học An ninh. Bây giờ cậu học trò ấy đã ra trường, làm công an viên nơi thầy dạy học.
Khi nhắc lại, thầy Điệp không nói nhiều về công sức của mình. Chỉ bảo: “Mừng cho em. Thế là mình yên tâm”.
Ở Si Pa Phìn hôm nay, thầy đứng trên bục giảng trong những phòng học mới, ánh sáng đủ đầy. Gia đình thầy cũng chuyển lên đây sinh sống. Con thầy học ở trong một ngôi trường vùng biên này.
Cột mốc ở vùng biên giới
Sau khi Bộ Chính trị quyết định triển khai chương trình xây dựng 248 trường học tại các xã biên giới đất liền, Điện Biên được lựa chọn là địa phương đầu tiên khởi công trường mẫu. Từ lễ khởi công đến ngày khánh thành, chưa đầy 6 tháng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn đã được hoàn thành.
Ngôi trường nội trú “5 sao” có không gian đủ an toàn, để những đứa trẻ từng không có dép có thể nghĩ đến chuyện thi đại học.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng thăm lớp học của trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn
Những năm trước, thầy cô phải đi bộ nhiều ngày để vận động học sinh. Bây giờ, các em ở nội trú, ăn học tập trung trong một ngôi trường hiện đại. Thầy cô giáo có nhà công vụ.
“Thầy cô và học trò đã có một ngôi trường trong mơ. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên khỏe mạnh về thể lực và trí lực, góp phần xây dựng và phát triển vùng biên giới của Tổ quốc”, cô Bùi Thị Lương, Phó hiệu trưởng xúc động chia sẻ.
Biên giới không chỉ được giữ bằng cột mốc. Biên giới được giữ bằng những lớp học sáng đèn mỗi tối, bằng nhà công vụ để giáo viên yên tâm ở lại, bằng những quyết sách cụ thể biến thành công trình cụ thể.
Những đứa trẻ như cậu bé năm nào, từ căn nhà lá bên sườn núi bước vào giảng đường đại học, rồi khoác trên mình bộ sắc phục ngành công an.
Đêm xuống, lửa bánh chưng vẫn đỏ. Và ở nơi biên giới xa xôi ấy, ánh đèn lớp học cũng sáng.












