Nữ phượt thủ 62 tuổi và những hành trình vượt giới hạn

Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Bích Vân (phường An Khê) vẫn một mình rong ruổi khắp các cung đường, chinh phục 55 đỉnh núi, đặt chân đến nhiều cột mốc biên giới trong và ngoài nước.

Điều gì khiến bà bắt đầu hành trình đặc biệt này?

 Bà Nguyễn Thị Bích Vân tại cột mốc quốc giới 1.300_1 (Lạng Sơn). Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Bích Vân tại cột mốc quốc giới 1.300_1 (Lạng Sơn). Ảnh: NVCC

- Nói thật, tôi không “bắt đầu sớm”, mà là… bắt đầu muộn. Hồi trẻ, tôi mê đi lắm, nhưng cuộc sống cứ theo “lộ trình chuẩn”: Học, làm, lập gia đình, nuôi con.

Bước ngoặt là khi con trai tôi không thích học mà lại mê vẽ. Tôi được khuyên nên đưa con đi nhiều để “mở mang tầm mắt”.

Thế là hai mẹ con bắt đầu chuyến đi đầu tiên từ tỉnh Gia Lai sang Đắk Lắk, xuống Phú Yên, qua đèo Phượng Hoàng rồi tiếp tục ra Khánh Hòa. Đi vài chuyến rồi… nghiện luôn. Lúc đó, tôi 55 tuổi.

Từ những chuyến đi cùng con, cơ duyên nào khiến bà chuyển sang độc hành?

- Khi con vào đại học, không còn thời gian đi cùng nữa, tôi cũng nghỉ hưu, rảnh rang hơn nên quyết định độc hành để khám phá toàn bộ đất nước Việt Nam.

Đi một mình thì tự do hơn: Thích dừng đâu thì dừng, thích khám phá gì thì khám phá. Nhưng cũng phải nói thật, đi một mình thì phải cẩn thận gấp nhiều lần.

Có khi nào bà cảm thấy sợ?

 Chỉ với chiếc xe máy, bà Vân đã đi xuyên qua 3 nước Đông Dương. Ảnh: NVCC

Chỉ với chiếc xe máy, bà Vân đã đi xuyên qua 3 nước Đông Dương. Ảnh: NVCC

- Sợ chứ! Ai mà không sợ. Như một lần, vào buổi chiều gần tối, tôi bắt đầu xuống đèo Khánh Lê (nối Đà Lạt với Nha Trang), sương mù dày đặc, phía trước không một bóng người. Đi một hồi thì xuất hiện một chiếc xe máy chạy phía sau.

Lúc đó, tôi sợ lắm, càng tăng tốc nhanh hơn. Nhưng tôi tăng tốc thì xe phía sau cũng bám riết. Cứ thế cho tới khi đến một lán trại không người, có lẽ của lực lượng kiểm lâm, tôi dừng lại thì thấy xe phía sau chạy vụt qua luôn. Trên xe là một cậu thanh niên, có lẽ là sinh viên. Khi ấy, tôi mới vỡ lẽ đó chỉ là người đi cùng đường.

Còn nhiều chuyến đi gặp những chuyện đáng sợ tương tự, nhưng tôi nghĩ đơn giản: Biết sợ để đi cẩn thận hơn, chứ không phải để dừng lại.

Những chuyến đi đó dần mở rộng ra các nước Đông Dương. Bà đã trải nghiệm hành trình này như thế nào?

- Khi đã quen đường, tôi không còn muốn đi “cho biết” mà muốn đi “cho sâu”. Ví dụ như ở Việt Nam, khi đã đi hết các tỉnh, thành, tôi sẽ chọn thời điểm đẹp nhất để đến và thưởng thức, như leo núi vào mùa hoa đỗ quyên, mùa hoa chi pâu… Hay mùa hè thì ra đảo, đến các cột mốc biên giới biển.

Riêng tại Lào và Campuchia, tôi đã đi gần hết các địa phương của 2 nước này. Ở Lào, tôi ấn tượng nhất là sự bình yên. Có những buổi sáng, tôi ngồi bên đường nhìn các nhà sư đi khất thực, không có tiếng còi xe, không vội vàng, tự nhiên mình cũng… chậm lại.

Còn Campuchia thì khác hẳn. Những đền đài cổ kính khiến tôi thấy mình nhỏ bé.

 à Vân đã chinh phục 55 ngọn núi trong và ngoài nước. Ảnh: NVCC

à Vân đã chinh phục 55 ngọn núi trong và ngoài nước. Ảnh: NVCC

Bà còn chinh phục tới 55 ngọn núi. Điều gì khiến bà mê leo núi đến vậy?

- Tôi cũng không chỉ leo một ngọn núi rồi về nghỉ mà thường leo liên tục nhiều ngọn. Các đỉnh núi ở miền Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên, hầu như mỗi ngày tôi leo một đỉnh.

Các ngọn núi ngoài Bắc thì khó khăn hơn, như Tim Nà Nọi, Nậm Lúc, Miêu Thạch Sơn… ở Lai Châu, phải mất 2 - 3 ngày mới hoàn thành một cung núi.

Có những chuyến leo rất “căng”, không có thời gian nghỉ. Nhưng đổi lại, cảm giác đứng trên đỉnh núi rất khó tả. Nhìn xuống dưới, thấy mọi thứ nhỏ lại, những lo toan dưới chân núi tự nhiên không còn quan trọng nữa.

Ngoài núi và đường bộ, bà còn khám phá các cột mốc biên giới - những nơi không phải ai cũng đặt chân tới?

- Tôi thích những nơi “có ý nghĩa”. Cột mốc biên giới cho tôi cảm giác tự hào. Có những nơi rất xa, phải đi bộ, băng rừng mới tới. Nhưng khi chạm tay vào cột mốc, tôi thấy mình đang chạm vào một phần của Tổ quốc.

Tôi đã đến hầu hết các cột mốc biên giới, trong đó có cột mốc biên giới biển A3 Hòn Tài (Côn Đảo), cột mốc biên giới biển A9 trên Hòn Ông Căn (phường Quy Nhơn Đông) và cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam là cột mốc số 79 ở tỉnh Lai Châu.

Đi phượt một mình, bà đối diện với những khó khăn như thế nào?

- Đi một mình là một “trình độ khác”. Không còn ai để hỏi, mọi quyết định đều do mình. Khó nhất là những tình huống bất ngờ như thời tiết xấu, xe hỏng, lạc đường.

Nhưng tôi không đi kiểu liều. Tôi chuẩn bị rất kỹ: Kiểm tra xe, xem thời tiết, tìm hiểu đường đi. Tôi luôn xác định trải nghiệm quan trọng, nhưng an toàn là trên hết. Nếu thấy không ổn, tôi sẵn sàng dừng lại.

Nếu gửi một thông điệp đến bạn đọc, đặc biệt là những người cùng lứa tuổi, bà sẽ nói gì?

- Tôi nói thật lòng: Ai cũng có một ước mơ bị “cất lại”. Vấn đề là mình có dám lấy nó ra hay không. Đừng chờ “khi nào rảnh” vì cuộc sống lúc nào cũng bận. Đừng chờ “khi nào đủ điều kiện” vì điều kiện không bao giờ hoàn hảo.

Tôi không khuyến khích liều lĩnh, nhưng nếu có chuẩn bị, có quyết tâm thì tuổi tác không phải là rào cản.

Xin cảm ơn bà!

HÀ DUY

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nu-phuot-thu-62-tuoi-va-nhung-hanh-trinh-vuot-gioi-han-post585631.html