Nữ sĩ Phan Phụng Văn chuẩn bị xuất bản tập thơ ở tuổi 93
Ở tuổi 93, tai đã lảng, mắt đã mờ, nhưng tâm hồn thi ca của bà Phan Phụng Văn vẫn không thay đổi. Bà yêu văn chương đến nỗi, cả cuộc đời đều làm thơ, viết văn rồi dùng tất cả tiền bạc in ấn (có một vài tác phẩm được Hội VHNT Tây Ninh tài trợ xuất bản).
Làng văn nghệ Tây Ninh, khi nói đến tác giả Phan Phụng Văn (tên thật Phan Thị Hộ, sinh năm 1929, tại làng Thái Bình, nay là phường 1, thành phố Tây Ninh) hầu như ai cũng biết. Đó là một bà lão gầy, không biết đi xe đạp, càng không biết chạy xe máy, muốn đi đâu phải nhờ người thân hoặc xe ôm đưa đón. Nhưng bất cứ cuộc hội họp nào của Hội VHNT Tây Ninh, của Trung tâm văn hóa tỉnh, TTVH thị xã Hòa Thành… bà đều tham dự để gặp gỡ và xướng họa thi ca, đặc biệt là thơ Đường với anh chị em thi hữu.
Bà còn là một trong các thành viên của “Nhóm vận động, sáng lập Hội VHNT Tây Ninh” (tiền thân của Hội VHNT Tây Ninh), cũng là một trong những người phụ trách “quán thơ” trên núi Bà của những năm 1982-1985.
Bà đã xuất bản hơn 10 tác phẩm thơ, văn, bài ca cổ trong suốt 50 năm qua, cùng hàng trăm bài thơ đong đầy tình người, tình yêu quê hương đất nước. Có thể kể một số tác phẩm của bà như: “Thơ Phan Phụng Văn, 1959”, “Cẩm Giang thôn, 1965”, tập truyện “Tiếng gió nửa đêm, 1970”, “Sắc lá, 1972”, “thơ Haiku Phan Phụng Văn, 2010”, “Bút ngọc, 2015”…
Ở tuổi 93, tai đã lảng, mắt đã mờ, nhưng tâm hồn thi ca của bà Phan Phụng Văn vẫn không thay đổi. Bà yêu văn chương đến nỗi, cả cuộc đời đều làm thơ, viết văn rồi dùng tất cả tiền bạc in ấn (có một vài tác phẩm được Hội VHNT Tây Ninh tài trợ xuất bản). Tác phẩm nào in xong, bà ký tặng, rồi ra bưu điện gửi đến bạn bè thi hữu trong tỉnh và mọi miền Tổ quốc.
Bà Phan Phụng Văn không lập gia đình, bà được một người cháu ruột nuôi nấng, chăm sóc rất chu đáo. Người cháu còn xây cho bà một căn nhà nhỏ, để lưu giữ tất cả những thi phẩm của Phan Phụng Văn suốt hơn 50 năm qua và không biết bao nhiêu tác phẩm thơ ca của thi hữu trên khắp mọi miền đất nước biếu tặng bà. Căn nhà nhỏ ấy ít khi mở cửa, vì chủ nhân thường ở bên nhà người cháu ruột để tiện việc chăm sóc hằng ngày. Tôi gọi căn nhà đó là “Viện bảo tàng mini Phan Phụng Văn”.
Đã đi qua gần trăm năm cuộc đời, như con tằm rút hết ruột để nhả tơ, bà Phan Phụng Văn bây giờ gầy như cánh vạc, mắt mờ, tay yếu, tai lảng, chân run. Nhưng khi nói đến văn chương, bà như có một sức mạnh phi thường. Vậy nên, tập tác phẩm “Thơ Phan Phụng Văn 2022” sắp xuất bản được bà gọi là “tập cuối cùng” với cách làm việc vô cùng hi hữu: tác giả thì thào đọc thơ, tôi ghé tai nghe và viết lại, rồi đọc thật to cho bà nghe. Đúng ý thì bà cười gật đầu, chưa đúng là bà khoát tay và bảo “xích lại đây bà đọc lại cho mà viết”.
“Thơ Phan Phụng Văn 2022” dự kiến khoảng 200 trang in với nhiều bài thơ mới viết trong ba năm gần đây và những bài ưng ý nhất của bà rút ra từ các tập trước, cùng một số bài cảm nhận về nữ sĩ xứ Bà Đen mà thi hữu trên mọi miền đất nước đã viết.