Nữ trưởng thôn 'nói là làm' ở Vĩnh Trung
Từ một người phụ nữ từng bươn chải với đủ nghề mưu sinh, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) Nguyễn Thị Hường đã trở thành 'đầu tàu' đưa nghề may về làng, tạo sinh kế ổn định cho hàng ngàn lao động. Nhưng điều khiến người dân nể phục hơn cả là một trưởng thôn tận tụy, trách nhiệm, luôn đi đầu trong mọi việc chung.

Trưởng thôn Vĩnh Trung Nguyễn Thị Hường, xã Ngọc Hồi. Ảnh: Hoàng Quyết
Người tạo sinh kế cho dân
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành trưởng thôn, bà Nguyễn Thị Hường từng trải qua nhiều công việc mưu sinh gồm làm nông, bán hàng tạp hóa, làm kem - đá… Những năm tháng ấy giúp bà thấu hiểu nỗi vất vả của người dân khi cuộc sống chỉ trông vào nông nghiệp. Nhận thấy nghề may có tiềm năng phát triển, nhu cầu thị trường lớn, bà quyết định đi học nghề rồi mạnh dạn mở xưởng ngay tại địa phương.
Khởi đầu với 15 máy may và khoảng 20 công nhân, bà vừa làm vừa dạy nghề cho lao động địa phương. Dần dần, nghề may lan rộng khắp thôn. Đến năm 2020, hầu như nhà nào ở Vĩnh Trung cũng có máy may. Năm 2023, làng nghề được UBND thành phố Hà Nội công nhận là “Làng nghề Hà Nội”. Hiện nay, toàn thôn Vĩnh Trung có 900/1.047 hộ làm nghề may, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trong và xã, với thu nhập bình quân từ 9–10 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản xuất, bà Hường còn đứng ra hỗ trợ các cơ sở trong thôn, kết nối đầu ra, giúp hàng hóa sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Đặc biệt, để giải quyết vấn đề môi trường phát sinh từ nghề may, bà chủ động thuê kho tập kết vải vụn và kết nối đơn vị thu gom xử lý, giúp làng nghề phát triển nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường.
Muốn dân tin thì mình làm trước
Năm 2015, bà Nguyễn Thị Hường được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Vĩnh Trung. Khi đó, hạ tầng của thôn còn nhiều khó khăn, hạn chế: đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp, xuống cấp; các công trình công cộng gần như chưa được đầu tư đúng mức.
Xác định muốn phát triển phải bắt đầu từ hạ tầng, bà kiên trì vận động nhân dân xã hội hóa để xây dựng, cải tạo. Công trình đầu tiên là giếng làng – nơi gắn bó với đời sống tinh thần của người dân. Từ việc kè đá, tu bổ giếng làng, phong trào lan rộng sang kè ao hồ, làm đường, xây dựng nhà văn hóa…

Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung Nguyễn Ngọc Diệp và Trưởng thôn Nguyễn Thị Hường bên giếng cổ đã được kè đá, tôn tạo. Ảnh: Hoàng Quyết
Việc vận động người dân không hề dễ dàng, bởi khi triển khai mở rộng đường, nhiều hộ còn băn khoăn, chưa đồng thuận. Bà Hường đã kiên trì vận động suốt hơn một năm trời. “Muốn dân tin thì mình phải làm trước” – bà xác định như vậy. Gia đình bà tiên phong hiến hơn 30m² đất ở. Hành động ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ: nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, có gia đình hiến hơn 100m², thậm chí có hộ phá cả nhà hai tầng để mở đường.
Kết quả, con đường trục chính của thôn từ chỗ chỉ rộng 4–5m đã được mở rộng lên 7–8m, có đoạn hơn 10m, được bê tông hóa khang trang. Bộ mặt nông thôn Vĩnh Trung thay đổi rõ rệt, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
Khéo léo, tận tâm trong những “việc khó”
Cuối năm 2025, thôn Vĩnh Trung thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Olympic, trong đó có việc di dời 52 ngôi mộ, nhiều ngôi có tuổi đời 200–300 năm, liên quan đến các dòng họ lớn. Đây là công việc nhạy cảm, liên quan đến tâm linh, phong tục, nên được đánh giá là rất khó. Thời gian thực hiện lại gấp rút, phải hoàn thành trước 23 tháng Chạp.
Trong vai trò trưởng thôn, bà Hường đã thể hiện rõ bản lĩnh và sự tinh tế. Bà tổ chức họp, tuyên truyền, vận động; mời các cụ cao niên, người có uy tín trong dòng họ cùng tham gia thuyết phục. Trước khi di dời, bà mời sư thầy về làm lễ, đảm bảo yếu tố tâm linh chu đáo, tạo sự yên tâm cho các gia đình.
Nhờ cách làm “có tình, có lý”, phần lớn các hộ đều đồng thuận. Chỉ còn một dòng họ lớn chưa thống nhất. Không nản lòng, bà tiếp tục nhờ người cao tuổi có uy tín đến vận động. Cuối cùng, trưởng họ đã đồng ý tổ chức họp họ và tiến hành di dời.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi hoàn thành việc di dời, bà Hường vẫn trăn trở, cảm thấy “chưa yên tâm”. Thậm chí có đêm mất ngủ vì lo còn sót phần mộ nào đó dưới lòng đất. Hôm sau, bà quyết định thuê thêm một ca máy để đào và kiểm tra lại toàn bộ khu vực. Và đúng như linh cảm, tổ công tác phát hiện thêm 6 ngôi mộ cổ (trong đó có 2 ngôi khoảng 300 năm, 4 ngôi khoảng 200 năm) còn sót lại. Ngay lập tức, bà tổ chức quy tập, đưa về nghĩa trang theo đúng quy định.
Nhờ sự cẩn trọng và trách nhiệm ấy, thôn Vĩnh Trung không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ mà còn sớm hơn kế hoạch một ngày, đảm bảo trọn vẹn cả yếu tố pháp lý và tâm linh.
“Giữ lửa” tình làng nghĩa xóm
Không chỉ phát triển kinh tế và hạ tầng, bà Hường còn đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa cộng đồng. Hằng năm, vào dịp hội làng (mùng 1 và mùng 2 tháng Chạp), người dân Vĩnh Trung tổ chức “việc làng” – một nét sinh hoạt truyền thống giàu bản sắc.

Tuyến đường trục chính của thôn Vĩnh Trung được mở rộng khang trang. Ảnh: Hoàng Quyết
Trước lễ hội khoảng 20 ngày, thôn Vĩnh Trung tổ chức họp để phổ biến phương án tổ chức. Tại cuộc họp này, các gia đình sẽ đứng ra xin cung tiến, đóng góp lễ vật: Người góp xôi, người góp giò, thịt lợn; người góp mấy trăm lít rượu; người góp mấy chục nắm nem; có người góp chục vại dưa muối, mấy chục đĩa chè kho… Tất cả tạo nên một phong trào đóng góp tưng bừng, rất đông vui, xúc động. Những khoản đóng góp của người dân đều được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo công khai, minh bạch.
Đến ngày hội, sau nghi lễ rước Thánh từ đình ngoài về đình trong, cả làng quây quần ăn cỗ. Khách mời của các gia đình cũng tham gia vào cỗ làng, tạo nên một không khí vui tươi, đầm ấm. Năm vừa qua, thôn tổ chức hơn 400 mâm cỗ. Dư âm của lễ hội làng từ trước Tết còn lan tỏa đến tận tháng Hai... Điều đáng quý là dù tổ chức quy mô lớn, các khoản đóng góp của người dân vẫn dư. Số tiền này được giao cho Ban dân chính, đại diện là các cụ cao niên quản lý, sử dụng vào việc hương khói, lễ nghi của đình làng trong năm. Chính những hoạt động như vậy đã góp phần gắn kết cộng đồng, giữ gìn truyền thống và tạo nên một Vĩnh Trung không chỉ giàu về kinh tế mà còn đậm đà tình làng nghĩa xóm.
“Giữ nhịp” mọi phong trào
Trong các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hường luôn là người tiên phong, sâu sát và trách nhiệm. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bà đã cùng tập thể lãnh đạo thôn làm tốt công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử của thôn Vĩnh Trung đạt 99,8%.
Nhận xét về bà, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung Nguyễn Ngọc Diệp đánh giá: Đây là một trưởng thôn năng động, uy tín, gắn bó với địa phương qua nhiều nhiệm kỳ từ năm 2015 đến nay. Không chỉ là người đưa nghề may về giúp dân làm giàu, bà còn tiếp tục đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ. “Dù gia đình có điều kiện, các con đều sinh sống ở nước ngoài, bà vẫn lựa chọn ở lại quê hương, tiếp tục công việc Trưởng thôn – một công việc nhiều vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa”, ông Diệp nói.
Trưởng thôn Vĩnh Trung Nguyễn Thị Hường (bìa phải) đến thăm một cơ sở sản xuất may mặc trên địa bàn. Video: Hoàng Quyết
Một người phụ nữ bình dị, không lời lẽ hoa mỹ, nhưng mỗi việc làm đều thuyết phục bằng kết quả cụ thể. Ở bà Nguyễn Thị Hường, người dân Vĩnh Trung không chỉ thấy một trưởng thôn tận tụy, mà còn thấy một người “truyền lửa” – dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và có lẽ, điều khiến người dân tin tưởng nhất chính là sự nhất quán trong con người bà: “Nói là làm, làm là làm bằng được".
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nu-truong-thon-noi-la-lam-o-vinh-trung-740017.html












