Núi Thái Bình ngày mưa, bước giữa mùa lá đỏ

Chuyến khảo sát của 7 nhà báo Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu với những trải nghiệm tại Vườn quốc gia núi Thái Bình (Taipingshan National Forest Recreation Area).

Phong lá đỏ ở Vườn quốc gia núi Thái Bình chuyển màu sớm hơn so với những vùng khác

Phong lá đỏ ở Vườn quốc gia núi Thái Bình chuyển màu sớm hơn so với những vùng khác

Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong chương trình Media Trip khảo sát Đài Loan chủ đề “Hành trình 2 trong 1: Thiên nhiên an yên, phố phường sôi động”, diễn ra từ ngày 14 - 18.9.2026 do Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và Adtech Innovation tổ chức.

Chương trình được thực hiện nhằm quảng bá điểm đến, dịch vụ du lịch Đài Loan tới du khách Việt Nam, tăng cường trao đổi khách 2 chiều.

Hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi là Dương Lệ Hồng, người Việt Nam, quê Đồng Nai. Hồng đã sống và làm việc ở Đài Loan 16 năm, rất thông thuộc các điểm đến ở đây.

496 bậc thang giữa sắc phong đỏ

Hướng dẫn viên Dương Lệ Hồng cho biết: “Núi Thái Bình có rất nhiều cây phong lá đỏ. Đây cũng là một trong những điểm ngắm mùa thu đẹp nhất của vùng này”.

Trong những trải nghiệm ở Núi Thái Bình, con đường lá đỏ là điểm khiến tôi nhớ nhất. Còn được gọi là Cầu thang trung tâm biệt thự Taipingshan, con đường có 496 bậc thang, hai bên là những hàng phong Nhật Bản.

Giữa núi rừng ẩm ướt, từng bước chân chậm rãi đưa chúng tôi đi qua những khoảng màu rất khác nhau: màu xanh của rừng, màu xám của bầu trời và sắc đỏ nổi bật của những tán phong trong màn mưa.

Cầu thang trung tâm biệt thự Taipingshan với 496 bậc thang, hai bên là hàng phong lá đỏ lâu năm

Cầu thang trung tâm biệt thự Taipingshan với 496 bậc thang, hai bên là hàng phong lá đỏ lâu năm

Phần lớn những cây phong đỏ sẫm ở núi Thái Bình tập trung dọc hai bên cầu thang trung tâm. Cuối xuân, khoảng tháng 5-6, là thời điểm sắc lá đặc biệt rực rỡ. Nhưng với chúng tôi, một ngày mưa lại đem đến một vẻ đẹp rất riêng.

Những chiếc lá thấm nước trở nên đậm màu, sắc đỏ sâu và trầm hơn. Những giọt mưa đọng trên phiến lá phản chiếu thứ ánh sáng xám nhạt của bầu trời, khiến cả con đường như được phủ lên một lớp men óng.

496 bậc thang giữa rừng không phải một chặng đường quá dài, nhưng trong màn mưa, nhịp bước tự nhiên chậm lại. Không cần vội vàng, cũng chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần bước đi, nhìn những tán phong đỏ kéo dài giữa màu xanh thẫm và cảm nhận tiếng mưa rơi trên những vòm cây.

Có những lúc, vẻ đẹp của thiên nhiên nằm chính ở khoảnh khắc con người chịu đi chậm hơn một chút và cảm nhận được sự thư thái của cuộc đời trên đường mòn hoài niệm Maoxing giữa rừng bách già.

Con đường tràn ngập phong lá đỏ ở Vườn quốc gia núi Thái Bình

Con đường tràn ngập phong lá đỏ ở Vườn quốc gia núi Thái Bình

Tiếng “bong bong” giữa những sườn núi xanh

Ga tàu sắt nằm cuối con đường lá đỏ, chúng tôi tiếp tục một trải nghiệm gắn với ký ức khai thác gỗ của núi Thái Bình: đoàn tàu Bong Bong.

Núi Thái Bình từng có tuyến đường sắt phục vụ khai thác và vận chuyển gỗ. Sau khi hoạt động khai thác gỗ bị cấm tại Đài Loan vào những năm 1980, khu vực được chuyển đổi thành khu giải trí rừng vào năm 1983. Một phần tuyến đường sắt cũ được phục hồi và tiếp tục đưa du khách đi qua những cánh rừng hôm nay.

Bong Bong vốn là một đoàn tàu khai thác gỗ cũ. Tên gọi của đoàn tàu bắt nguồn từ âm thanh đặc trưng khi vận hành, nghe như tiếng “boing boing” vang vọng giữa những sườn núi xanh. Chuyến tàu dài khoảng 3 km, mất khoảng 20 phút để tới ga Maosing, với giá vé khứ hồi dành cho người lớn là 180 Đài tệ.

Trong ngày mưa, chuyến tàu dường như có thêm một vẻ quyến rũ khác. Ngồi trên toa, nhìn những thân cây ướt nước lùi dần phía sau, nghe bánh sắt chuyển động trên đường ray và tiếng “boing boing” vọng vào núi, chúng tôi có cảm giác như đang bước vào một thước phim cũ.

Con tàu đi chậm giữa rừng, không có những âm thanh quen thuộc của phố thị, chỉ còn tiếng bánh sắt, tiếng mưa ràn rạt và tiếng rừng núi hòa vào nhau.

Cũng từ chuyến đi ấy, lịch sử của núi Thái Bình hiện ra gần gũi hơn. Những đường ray từng phục vụ ngành khai thác gỗ nay trở thành một phần ký ức du lịch, đưa du khách đến gần hơn với câu chuyện của vùng núi này.

Quá khứ không ở lại phía sau mà tiếp tục hiện diện trong một trải nghiệm mới, khi những toa tàu cũ trở thành phương tiện để con người khám phá rừng già.

Khách du lịch ở bến tàu Bong Bong thăm rừng bách già

Khách du lịch ở bến tàu Bong Bong thăm rừng bách già

Một khu rừng được kể bằng rêu, sương và những thân cây già

Núi Thái Bình rộng tới 12.930ha, gồm nhiều khu vực tham quan như Tuchang, Jiuzhize, Jhongjian, Taipingshan, Maoxing và hồ Cuifeng.

Địa hình cao 2.000m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, thường xuyên có sương mù và độ ẩm lớn đã tạo điều kiện để rêu phát triển dày trên thân cây, đá và cả những dấu tích đường sắt cũ.

Đỉnh cao nhất của Taipingshan là Nanhu, đạt độ cao 3.740 mét. Địa hình dốc từ tây nam xuống đông bắc, thể hiện địa hình đa dạng kết hợp vẻ đẹp của núi và thung lũng.

Vườn quốc gia Taipingshan (nằm ở huyện Nghi Lan, phía đông bắc Đài Loan, bao gồm thị trấn Datong và thị trấn Nan'ao) sở hữu nguồn tài nguyên rừng phong phú và đa dạng, trong đó rừng bách và rừng sồi Đài Loan là quý giá nhất.

Rừng bách nguyên sinh nằm phía sau biệt thự Taipingshan và trên các sườn đồi xung quanh hồ Cuifeng. Tại Bailing, cách đường cao tốc Yi-Chuan 14,5km, có một cây bách đỏ khổng lồ hơn 2.500 năm tuổi, cao 30 mét, đường kính 3,4 mét và chu vi 9,4 mét.

Cây sồi Đài Loan (Fagus stenoptera) là một loài thực vật quý hiếm còn sót lại từ Kỷ Băng hà, khu vực Tongshan của khu nghỉ dưỡng rừng này hiện là môi trường sống lớn nhất của cây sồi Đài Loan, với diện tích 1.154ha. Vào mùa thu, lá cây chuyển sang màu vàng tươi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quyến rũ.

Nếu con đường lá đỏ gây ấn tượng bởi sắc màu rực rỡ thì những mảng rêu lại đem đến cho Vườn quốc gia Taipingshan một vẻ đẹp trầm tĩnh.

Trên đường mòn lịch sử Jianqing Haigu, những đoạn đường ray cũ hiện lên giữa rừng. Theo thời gian, đường ray cong vênh và phủ một lớp rêu xanh, tạo thành những góc cảnh vừa hoang sơ vừa giàu chất hoài niệm, được nhiều du khách yêu thích.

Ngày mưa khiến màu xanh của rừng càng trở nên sâu hơn. Một thân cây cổ thụ, một đoạn đường ray cũ, lớp rêu mềm phủ trên đá hay một khoảng sương mờ cũng đủ mở ra một câu chuyện.

Đến núi Thái Bình, thiên nhiên không cần đứng phía sau để làm phông nền cho trải nghiệm; chính thiên nhiên, với những gì nguyên bản và bình dị nhất, đã tạo nên trải nghiệm.

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại suối nước nóng Jiuzhize

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại suối nước nóng Jiuzhize

Xuống thung lũng tắm "suối nước đẹp"

Ngay chân núi dẫn lên đỉnh Thái Bình, rẽ phải là con đường dẫn xuống thung lũng suối nước nóng Jiuzhize. Chưa tới nơi, những luồng hơi nước nóng đã hiện ra giữa cây rừng.

Khu vực này giàu năng lượng địa nhiệt và là suối nước nóng kiềm yếu chứa canxi cacbonat, giúp da trở nên vô cùng mịn màng sau khi tắm, nên được mệnh danh là "suối nước đẹp".

Trong tiết trời mưa lạnh, hơi nước bốc lên từ thung lũng, hòa cùng màn sương khiến khung cảnh vừa gần gũi vừa có chút huyền ảo, như thể núi rừng đang tỏa hơi thở của mình giữa đất trời.

Nguồn nước nóng Jiuzhize chảy ra từ những khe nứt trên đá dưới chân núi. Một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là luộc trứng và ngô trong các bể nước nóng.

Du khách cũng có thể lựa chọn tắm suối nước nóng, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, với giá 250 Đài tệ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 và 150 Đài tệ từ tháng 4 đến tháng 9.

Giữa một ngày mưa, hơi nước ấm áp của Jiuzhize đem đến cảm giác rất khác. Phía trên cao, mưa phủ lên rừng một lớp lạnh và tĩnh; xuống đến thung lũng, hơi nóng từ lòng đất lại lan tỏa, tạo nên một không gian ấm áp giữa núi rừng.

Núi Thái Bình dường như có hai nhịp thở song song, một nhịp lạnh của mưa và sương, một nhịp ấm của dòng suối khoáng.

Đoàn nhà báo Việt Nam tại Vườn quốc gia núi Thái Bình

Đoàn nhà báo Việt Nam tại Vườn quốc gia núi Thái Bình

Ký ức một ngày mưa ở núi Thái Bình

Núi Thái Bình không phải một điểm đến dễ tiếp cận. Từ trung tâm huyện Nghi Lan, quãng đường dài khoảng 65km, với nhiều đoạn quanh co và những khúc cua gấp; thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 1 tiếng 45 phút.

Chính sự xa xôi ấy phần nào giữ cho khu rừng một khoảng lặng hiếm có, đủ để du khách tạm rời khỏi nhịp sống quen thuộc và dành nhiều thời gian hơn cho cảnh sắc trên núi.

Du khách có thể đến núi Thái Bình bằng xe buýt Kuo-Kuang 1750, mỗi ngày một chuyến, hoặc chủ động hơn với xe tự lái, xe có tài xế hay đi theo tour du lịch. Nếu ở lại qua đêm, du khách có cơ hội ngắm bình minh, hoàng hôn, biển mây và cảm nhận rõ hơn không khí lạnh đặc trưng của vùng núi.

Hiện nay, chỉ có một số công ty của Việt Nam đang khai thác tour đến núi Thái Bình vì chi phí chuyến đi khá cao so với các tour truyền thống khác tới Đài Loan.

Với tôi, một ngày mưa lại trở thành món quà bất ngờ của núi Thái Bình. Nếu trời nắng, có lẽ ánh mắt sẽ hướng nhiều hơn về những tầng núi xa, những khoảng trời rộng và màu xanh trải dài của rừng.

Khi mưa xuống, mọi thứ dường như thu lại trong một khoảng cách gần hơn với những chiếc lá phong còn đọng nước, giọt mưa trên tán cây, thân cây phủ rêu, đoạn đường ray cũ hay làn hơi nước đang bay lên từ lòng đất.

Và trong khoảng không gian ấy, những âm thanh của núi rừng cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng mưa rơi trên những tán cây hòa với tiếng tàu Bong Bong vọng giữa các sườn núi, tiếng nước nóng sôi dưới thung lũng và tiếng bước chân của những người đồng hành.

Tất cả tạo nên một thứ âm thanh rất riêng của núi Thái Bình, đủ chậm để người ta nhận ra mình đang đứng giữa thiên nhiên và đủ tĩnh để đôi khi có thể nghe thấy cả sự bình yên của chính mình.

Có lẽ vì thế, khách du lịch đến núi Thái Bình rất nhiều người lớn tuổi. Họ đến núi Thái Bình không phải chỉ để ngắm cảnh.

Giữa rừng cây, những đường ray cũ, những bậc thang phong đỏ, lớp rêu xanh và dòng suối khoáng, họ dường như có thể chạm vào những lớp ký ức của một vùng núi từng gắn với ngành khai thác gỗ, cảm nhận một cách sâu sắc đời sống mới đang được mở ra từ thiên nhiên.

Với 7 nhà báo Việt Nam trong những ngày đầu của chuyến khảo sát Đài Loan, Vườn quốc gia núi Thái Bình để lại một dấu ấn đặc biệt. Không phải bằng một ngày trời trong hay những khung cảnh rực rỡ dưới nắng, mà bằng một cơn mưa phủ kín núi rừng, bằng 496 bậc thang giữa sắc phong đỏ, bằng chuyến tàu cũ chậm rãi đi qua những sườn núi xanh và làn hơi nước ấm bốc lên giữa thung lũng.

Những lúc như thế, một cơn mưa vừa đủ cũng có thể khiến núi Thái Bình trở nên lãng mạn và ở lại rất lâu trong ký ức của du khách.

THUÝ HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/nui-thai-binh-ngay-mua-buoc-giua-mua-la-do-266292.html