Nước mắt bùa ngải

Đêm nào lão cũng nhớ đôi mắt ngân ngấn, van lơn lần nàng khóc van, xin được bỏ bùa. Nàng tình nguyện muốn được lão làm phép bỏ bùa mê, ngải yêu để có đủ sức mạnh vượt qua mọi cản cấm mà về với lão.

Bà Mải mở mấy lượt lạt buộc cửa rồi mới nhấc chốt ra khỏi then, một tay khẽ đẩy cánh cửa, tay giơ cao hộp đèn soi vào gian buồng gọi con gái dậy ăn cơm. Nhưng im ắng. Không có tiếng thưa lại, cũng không có một động tĩnh gì ở đây cả.

Bà Mải run lên, chạy khắp gian buồng, xăm soi từng góc nhỏ, sờ mó từng đống chăn chiếu, áo quần vẫn không thấy con gái đâu. Bỗng bà khựng lại, chỗ sàn nhà sát cây cột lớn trong xó tối ở góc buồng có một lỗ thủng chừng vừa người chui lọt, chân bà dẫm phải mấy thanh nan sàn đã bị bẻ vụn. Bà Mải há hốc miệng, đờ đẫn đi một lúc rồi đổ vật ra, tay đập ầm ầm xuống sàn nhà, gào khóc, tuyệt vọng :

- Thế là hết cách rồi, đành chịu mất con cho lão quỷ già đó rồi, con ơi là con...

Ông Mải tay run run, xách hộp đèn lại gần soi kỹ hơn. Trên cây gỗ bắc ngang dưới mặt sàn, có buộc một đầu của dải dây thắt lưng váy, đầu kia buông thõng xuống dưới gầm sàn

- Đồ..cọp... bắt..

Ông Mải nghiến gằn từng câu căm uất. Lần này ông đã rào vây cái buồng kín chắc như nhốt cọp, thấy con gái đã ngoan ngoãn nằm im trong đó nhiều ngày, tưởng Ngần sẽ không phá mà trốn được nữa. Quả người ta nói không sai, chẳng hang hòm, chuồng cũi nào nhốt được người bị bỏ bùa tình. Ông Mải như điên, mắt long sòng sọc, gầm từng tiếng như muốn vỡ lồng ngực:

- Thằng già, tao giết mày…!

Dứt lời, quay sang phên vách rút con rựa, cầm phăm phăm trong tay, lao xuống thang, ông Mải chạy như con cọp điên bị trúng tên, bạt bóng tối ngược đồi.

*

Lão Phảng tỉnh nhưng chỉ he hé được mắt, chân tay nặng trịch, đau đớn không cử động được. Xung quanh là một màn tối đen, đặc quánh như bồ hóng. Cố lắng nghe các âm thanh để định hình thời gian. Gần nhất là tiếng bầy muỗi vo ve, xa hơn chút là tiếng lũ gà thi thoảng lục cục dưới gầm sàn. Xa vẳng, âm thanh hỗn độn nhưng rất nhẹ, rất khẽ, rất mơ hồ của lũ côn trùng rừng gọi đêm. Đủ để biết trời đang vào tối. Lão không nhớ mình đã mê man trong cơn sốt, cơn đau ấy bao nhiêu ngày. Chỉ mường tượng hình như có đôi lần nàng đến, đôi lần có cả tiếng quát chửi, dọa nạt, lôi kéo và tiếng khóc van.

Lão đói lả, thèm một miếng cháo, thèm một ngụm nước, cổ họng khô cứng và đắng chát. Gắng quờ tay xung quanh, chiếc cốc men Liên Xô cũ cạnh chiếu đổ xuống lăn lộc cộc, không có tiếng nước chảy rơi lọt khe sàn. Nhích người thêm một đoạn, với tay chạm vào chiếc nồi. Lão vẫn mơ hồ nhớ, hình như đó là nồi cháo nàng kịp nấu trước khi bị lôi đi.

Trườn người rướn lên, cố ngóc đầu vục vào nồi định húp lấy một miếng cháo cho đỡ khát, đỡ đói. Nhưng mùi thiu thối sộc vào mũi làm lão ngảng ngửa ra, vật lại, gục xuống sàn khạc nôn khan. Vậy là đã nhiều ngày nàng không đến. Chẳng biết có điều gì xui xấu xảy ra với nàng bên ấy không?

Nhưng lão thấy bất an khi nhớ đến đôi mắt như mũi dao, như có lửa của cha nàng nhìn lão, hôm bắt gặp lão và nàng đứng bên nhau trên đồi Côi. Và ngay sau đó là cú đòn gậy phạt ngang đôi chân làm lão ngã lăn xuống triền dốc, ngất lịm. Rồi sau đó, chẳng biết làm thế nào mà lão vẫn lết được đôi chân gãy về đến ngôi nhà này. Cơn mê sốt, đau đớn từ bữa đó làm lão không còn nhớ nổi những điều đã xảy ra.

Căn nhà vốn vắng như chòi hoang càng trở nên cô quạnh đến nghiệt ngã lúc trời vào tối thế này. Lão gắng mở mắt tìm một ánh sáng khác cái màu đen đặc ấy đi, dù chỉ chút mờ mù ngoài cửa voóng (1) thôi cũng vô vọng. Cố rướn nghiêng mặt qua phía bếp, thèm thấy một ánh lửa làm ấm góc nhà, thèm mùi khói hăng nồng chạy qua mũi.

Lão lại nhắm mắt, ngực tưng tức nghẹt thở, một dòng nước mắt nong nóng len ra hố trũng rồi chảy ngược lại, lạnh tanh xót cay trong mắt. Lúc này, lão muốn nghe đến phát rồ dại tiếng bước chân người đi sầm sầm lên sàn nhà, tiếng nói cười dưới máng nước ở chân thang, tiếng chày giã gạo bập bung dưới sân.

Lâu quá rồi, ngôi nhà này chỉ mình lão, không làm nên nổi những âm thanh của một cuộc sống bình thường. Trừ những buổi đi mo đám, cúng lễ, thì lão lặn lội miết ngày lên đồi Côi, chăm nương ngô, rẫy thuốc, vò võ cô quạnh.

Lão từng là một Ậu (2) mo khôi ngô, giỏi giang, tốt tính có tiếng, làm người người quý trọng tin yêu. Ậu nối danh một nổ (3) mo uy tín nhất Mường Tạ này. Nhưng rồi bao nhiêu giàu sang phú quý, bao nhiêu danh vọng uy nghiêm mấy đời nhà lão, tan như sương như mây theo bóng người vợ xinh đẹp của lão.

Lão không trách cô ấy bạc tình, mà giận gã bạn lái buôn người xuôi nỡ phụ lòng tin quý của lão, phản bội lời thề kết tình anh em. Nhằm vào ngày lão đi mo ở tận Mường xa, họ đã dắt nhau đi, đem hết của cải và cả đứa con nhỏ của lão đi biệt. Lão tìm ngược xuôi hết mùa nương này đến mùa trăng kia. Dằng dặc. Vô vọng. Trở về chán chường, bất mãn sống như bóng cây khô. Nổ mo nhà lão cũng từ đó mà tàn suy dần.

Nàng đến như một sự cứu rỗi, lại như một tai họa. Lúc đầu, nàng hồn nhiên ngây thơ như con chim con suối, khi ngày ngày thả trâu ăn đồi rộng lại ríu rít đến giúp lão việc nương mùa, bầu bạn cùng lão cho rộn ràng đồi vắng. Lúc đối câu Xường đẹp, lúc ngân nga theo điệu sáo Ôi, khi ngơi tay bên phiến đá. Lão nào nghĩ gì, lão hàng tuổi cha chú nàng, thì nào dám nghĩ gì xa đâu để lường.

Rồi ngày qua tháng lại, lão đã loáng thoáng đâu đó những lời đồn đoán, xì xào không tốt cho nàng. Lão khéo lời bảo nàng đừng đến nương rẫy nhà lão nữa nhưng nàng nhất quyết không nghe. Nàng nói, nàng không sợ tiếng xấu gì cả. Rằng nàng thương rẫy nương nhà lão, vụ mùa nào cũng rộng, thân đàn ông côi cút, nàng muốn đỡ đần, san sẻ. Rằng nàng đã không thể vui sống nếu mỗi ngày không còn được nghe tiếng Xường ấm như lời người yêu nhau, tiếng Đang ngọt như lời người thương nhau.

Lão không cấm cản được nàng, lão nhận ra lòng mình vui, rồi lại giận lo vì cái vui đó trong lòng mình. Đến một ngày nọ, nàng ngồi bên lão, chân thành tha thiết, nói những điều như moi móc từ tim gan mà rằng, nàng thương ngôi nhà của lão, ngôi nhà lớn và hiu quạnh, chày cối để lâu không có dấu chân, dấu tay đàn bà, hạt thóc nào vỡ ra cũng vụng. Khung cửi không có ai mắc chỉ, áo quần rách, tay đàn ông tự khâu mảnh vá nào cũng xéo xênh. Nàng muốn về ở cùng, nàng nói nàng thương yêu lão...

Lão choáng ngợp, vừa thương lại vừa sợ, vừa muốn cự tuyệt xua đi lại vừa muốn giữ lấy. Lúc hoang mang khi hình dung ra những cay nghiệt của người đời, của gia đình nàng, lúc lại thấy lòng bừng bừng niềm vui sướng, khát khao, hạnh phúc khi nghĩ về một cuộc sống hồi sinh, lúc muốn bước đến lúc muốn bỏ chạy. Lão cứ rối bời, nửa chừng vời, loay hoay không làm sao dứt quyết. Sau bao nhiêu đắng cay, chán chường, oán hận tưởng chừng không bao giờ còn tin còn yêu thêm được một người đàn bà nào nữa, thì nàng lại quá tha thiết chân thành.

Đêm nào lão cũng nhớ đôi mắt ngân ngấn, van lơn lần nàng khóc van, xin được bỏ bùa. Nàng tình nguyện muốn được lão làm phép bỏ bùa mê, ngải yêu để có đủ sức mạnh vượt qua mọi cản cấm mà về với lão. Lòng nàng lành dòng nước mó (4), bao dung như thung rộng và ấm áp như bếp lửa khi chấp nhận hết mọi thiệt thòi, tai tiếng, chê cười của người đời mà nguyện một lòng theo lão.

Tình yêu thương mãnh liệt của nàng dành cho lão như thác nguồn. Nàng thắp lửa trái tim tàn lạnh của lão bằng những dịu ngọt, những chăm chút, sẻ chia, những tần tảo đỡ đần lúc khốn khó. Tấm chân tình đó của nàng làm cho lão hạnh phúc và khổ đau, khát khao và tuyệt vọng. Yêu bao nhiêu, thương bao nhiêu lão thấy tội lỗi bấy nhiêu. Nhưng nếu có biết làm phép bùa thật, lão cũng sẽ làm bùa chê, bùa ác cho nàng ghét sợ mà lánh xa lão đi. Tội chi đâu nàng phải thiệt thòi.

Bây giờ, tiếng bị lão bỏ bùa tình mà đem thân mình dâng hiến, làm cả mường Tạ thương xót nàng và giận ghét lão lắm. Cha mẹ nàng căm hận lão như quỷ dữ, ma độc. Đã tai tiếng thế này, mai mốt còn ai dám rước nàng về làm dâu, làm vợ. Mà lão thì biết còn đủ sức để đem nàng đi nữa không…?

Lão nghĩ bao điều rồi khóc. Lần này lão khóc vì thèm sống, thèm khỏe mạnh. Bỗng lấy hết sức bình sinh, bằng bản năng sống, lão gượng ngóc đầu dậy, chồm lên vục mặt vào chiếc nồi, hớp hớp lấy những miếng cháo thiu thối, nhớp nhúa, cố nuốt qua cổ họng khô quánh, rồi lịm dần.

*

Ngần chạy ngược đỉnh đồi Côi, lao như con cầy hoang theo lối quen sang bên kia triền núi, nhằm thẳng hướng nhà lão Phảng mà đến. Chân giẫm đá, giẫm cành khô, bạt cây cỏ, bụi rậm, vấp ngã lại đứng dậy, ngã bao lần Ngần không biết, đớn đau bao lần Ngần cũng không biết. Nàng như con ma rừng, chẳng sợ thứ gì trong bóng tối, bước chân thoăn thoắt chỉ sợ duy nhất một điều là mình không còn kịp. Vừa đến chân thang, Ngần cuống quýt gọi:

- Ậu Phảng à, ậu Phảng ơi...

Lên hết mấy bậc thang, dò trong bóng tối qua từng tấm sàn, đi về phía gian giữa nơi lão Phảng ngủ, Ngần mò trên đống chăn, chạm thân thể gầy rộc, lần được gương mặt trơ xương vẫn còn ấm nóng, đang nhọc nhằn thở ra từng làn hơi rất mỏng, nàng òa khóc:

- Ậu Phảng à, tỉnh lại đi, ún(5) đến rồi đây, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này.

Không có tiếng trả lời, cơ thể lão Phảng nặng trịch trên tay Ngần, lão dường như không còn cử động được. Nàng ghì sát mặt mình vào mặt lão để nghe từng làn hơi thở mỏng manh và tiếng mấp máy của đôi môi.

Căn nhà tối quá, Ngần muốn nhìn thấy gương mặt ấy biết bao. Khẽ đặt lão xuống chiếu, nàng mò mẫm ra cột đèn gian ngoài tìm bật lửa và đèn dầu. Chiếc đèn được thắp lên, mọi thứ trong gian nhà hiện ra mờ ảo, với những hình khối đen sì, như những bóng ma lởn vởn.

Căn nhà rộng lại không có người, dưới ánh đèn sắp cạn dầu, leo lét đỏ mù trông nó càng hoang lạnh. Gương mặt hốc hác tiều tụy đang thoi thóp thở của lão Phảng làm Ngần hoang mang, tê tái, xé đau. Quỳ xuống bên, nâng đầu của lão Phảng trên tay, nàng vuốt vuốt mái tóc lão, nước mắt lã chã theo từng lời nghèn nghẹn:

- Ún đã không đến mấy ngày, ậu đói lắm phải không? Làm sao để đủ sức mà đi?

Lão Phảng vẫn nằm im, phả từng hơi thở yếu ớt lên má Ngần. Ngần mơ hồ nghĩ điều chẳng lành, nàng tuyệt vọng lắc lắc gương mặt lão Phảng, nức nở:

- Van ậu đừng im thế, mở mắt ra đi, đừng làm ún sợ, ún sẽ nấu cháo cho ậu ăn, rồi chúng ta sẽ trốn khỏi Mường này.

Cơ thể gầy rộc, rũ mềm bất động của lão Phảng làm Ngần đau đớn. Nàng run run, đặt lão xuống chiếu rồi lật đật vào bếp, hì hụi nhóm lửa. Bếp vừa kịp lem nhem bén khói thì bỗng dưới gầm sàn con chó sủa ầm ĩ, từ xa có tiếng bước chân người đang chạy bình bịch mỗi lúc một gần.

Đoán định được việc sắp xảy ra, Ngần lao nhanh về phía thang chốt chặt cửa, rồi chạy lại ôm lão Phảng vào lòng, ngồi im thít. Tiếng bước chân lên thang sầm sầm, rồi tiếng đập cửa với giọng hung hãn của ông Mải:

- Ậu Phảng, nếu hôm nay không giải bùa cho con Ngần, tao sẽ đốt nhà ậu, tao cùng chết.

Ngần nín thở, ôm lão Phảng chặt hơn. Ngoài cửa ông Mải càng thét lớn:

- Con Ngần! mày còn muốn lão sống thì xuống thang ngay, nếu không tao chém ba băm bảy lão ấy ra.

Ông Mải vừa nói vừa cố xô đạp cửa, cửa rung bần bật sau những tiếng đập thình thình. Được lúc, bỗng then chốt kêu "rắc", rồi gãy đôi, hai cánh cửa gỗ bật tung, ông Mải lăm lăm con dao từ ngoài thang lao vào. Ngần nhìn cha, sợ hãi gào lên:

- Pác(6)…con van pác, con lạy pác , pác đừng….

Con dao trong tay ông Mải loang loáng như ánh chớp, vung lên rồi hạ xuống đánh "phặp" một tiếng sắc lẹm ngay cạnh chỗ Ngần ngồi, tấm nan sàn đứt đôi một vệt dài, tay kia ông Mải vồ lấy cổ lão Phảng lắc mạnh, rít từng câu :

- Sao ậu ác như con quỷ thế, sao lại làm bùa yêu đứa con gái bằng tuổi con mình thế? Mở mắt ra, dậy giải bùa cho con tao, nếu không tao phá bàn thờ nổ mo nhà ậu đấy, tao giết hết.

Ngần chồm tới giành lấy lão Phảng từ cha mình, khóc nức :

- Con lạy pác, ậu Phảng chết mất. Con về, con sẽ về, nhưng van pác để con nấu bát cháo cho ậu Phảng, rồi con theo pác về.

- Không được, tao không tin nữa, hắn phải dậy giải bùa, nếu không, mày về rồi cũng sẽ lại phá nhà trốn đến đây thôi. Lão ậu quỷ này, dậy ngay!

Ông Mải nghiến răng đẩy Ngần ra, túm lấy thân xác mềm oặt của lão Phảng dằn xuống đống chăn. Bất giác, Ngần cúi xuống cắn vào tay cha mình một cái thật sâu, rồi ôm chầm lão Phảng xoay nhanh đẩy vào phía trong, lấy thân mình che chắn cho lão Phảng, giọng khản nghẹn như gào thét:

- Pác... con van pác... pác à... con về, con sẽ về, ậu Phảng ơi... ậu Phảng ơi, thở đi…

- Mày về, về ngay nếu không tao chém hắn chết ngay bây giờ.

Ông Mải túm lấy tay Ngần giật mạnh, lôi đi.

- Pác à... cho con nấu bát cháo ... con lạy pác. Nốt lần này, rồi con thề với ma nhà, ma trời pác ơi...

Từng lời của Ngần như bị băm vụn bởi tiếng nấc nghẹn đau đớn. Nét mặt ông Mải chợt thoáng dịu đi, khi ngoảnh lại nhìn sượt qua lão Phảng đang nằm nghoẹo cổ thoi thóp thở. Ông dần buông tay Ngần, giọng chùng xuống:

- Làm nhanh còn về, tao đợi dưới chân thang.

Ông Mải bước chậm ra cửa. Căn nhà lại tĩnh lặng như hoang. Lão Phảng nằm bất động, hai hàng nước mắt len ra lấp lánh dưới ánh lửa vừa bén củi lem nhem bên bếp.

----------

(1) voóng: như kiểu cửa sổ lớn trên các gian nhà sàn người Mường

(2) ậu: là chức danh của thầy mo, một người biết cúng, biết làm phép ma thuật và lấy thuốc chữa bệnh

(3) Nổ mo: bàn thờ điện lớn để thờ tổ nghề mo, được truyền nhiều đời

(4) Mó: mạch nước chảy từ trong lòng núi đá ra

(5) Ún: em

(6) Pác: bố

Truyện ngắn của Tú Anh

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/nuoc-mat-bua-ngai-603946/