Nước Mỹ chạy đua lên vũ trụ để kiếm tiền ra sao?

Cuốn 'Space to Grow' của Matthew Weinzierl và Brendan Rosseau vạch rõ cơ hội của nền kinh tế vũ trụ và lý do sự cạnh tranh sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn, theo Iea.

 Ảnh: Cyber News.

Ảnh: Cyber News.

Ngày 14/11/2011 đánh dấu một thời điểm khó khăn trong chương trình thám hiểm không gian có người lái của Mỹ. Phi hành gia người Mỹ Daniel Burbank phải nhờ tới tên lửa Soyuz của Nga để lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vì Washington không thể đưa các phi hành gia của mình lên quỹ đạo sau khi ngừng chương trình tàu con thoi.

Những năm sau đó, các phi hành gia người Mỹ tiếp tục thực hiện 30 chuyến bay đến ISS bằng tên lửa Soyuz. Mãi cho đến khi tên lửa SpaceX Falcon 9 đưa thành công các phi hành gia lên ISS vào ngày 30/5/2020, nước Mỹ mới tiếp tục được sứ mệnh phóng thành công tàu vũ trụ có người lái vào không gian.

Duyên cớ dẫn đến sự xuất hiện Space X trong ngành vũ trụ

Giải thích sự tụt hậu cả thập kỷ của nước Mỹ trong cuốn Space to Grow, hai tác giả Weinzierl và Rosseau cho rằng đó là do sự thiếu tính cạnh tranh.

“Việc thiếu cạnh tranh đồng nghĩa với việc không có nhiều động lực để đổi mới và phát huy hiệu quả công việc. Theo thời gian, khi mức chi phí gia tăng, việc xác định cách tốt nhất để phân bổ nguồn lực trở nên gần như bất khả thi, ngay cả đối với những nhà hoạch định cấp trung ương có thiện chí nhất. Và thường thì, khi chúng ta trao quyền kiểm soát vào tay một số ít người, sẽ có sức ép phục vụ lợi ích tập trung của họ hơn là lợi ích của xã hội. Những điểm yếu cấu trúc này, theo thời gian, bắt đầu làm suy yếu chương trình vũ trụ của Mỹ”.

 Ảnh: Amazon.

Ảnh: Amazon.

Trong một bài giảng năm 1992, S. Peter Worden, Phó giám đốc công nghệ của Tổ chức sáng kiến quốc phòng chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đã không ngần ngại chỉ trích:

“Vì NASA thực chất làm việc cho phe ngốn tiền nhất trong Quốc hội, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các chương trình của họ được thiết kế để tạo việc làm tại các khu vực bầu cử trọng điểm của Quốc hội. Chương trình tàu con thoi là một ví dụ điển hình. Gần hai phần ba ngân sách của NASA bị ràng buộc vào chương trình tự mãn này.

Tàu con thoi là một phương tiện cực kỳ tốn kém để lên vũ trụ với giá 1 tỷ USD mỗi lần… Vì có hàng chục nghìn việc làm gắn liền với chương trình này và phần lớn ngân sách của NASA cũng vậy, nên không chỉ là vấn đề tiền mà còn có sức ép chính trị buộc duy trì nó”.

Ngành hàng không vũ trụ Mỹ chế tạo tên lửa bằng cách sử dụng các linh kiện được cung cấp từ một mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn và phức tạp. Cuốn Space to Grow đã trích dẫn nhà nghiên cứu Harry Jones của NASA, người ước tính rằng ULA (United Launch Alliance, một liên doanh được thành lập năm 2006 giữa Lockheed Martin và Boeing Defense) có "hàng trăm nhà thầu phụ với hàng chục cơ sở trải khắp nước Mỹ".

Như Jones chỉ ra, có "sức ép chính trị để duy trì chương trình này", chưa kể mỗi tiểu bang đều tìm cách đảm bảo quyền lợi của mình trong chương trình. Do đó, hệ thống này ngày càng trở nên kém hiệu quả.

Ngược lại, SpaceX có thể sản xuất tên lửa với chi phí thấp hơn và nhanh hơn đáng kể vì họ không phải thực hiện các thỏa hiệp chính trị và tự sản xuất được nhiều linh kiện. SpaceX ước tính rằng "mỗi USD công ty chi ra có giá tương đương từ 3-5 USD khi làm việc với các nhà thầu phụ".

Cuộc đua lên vũ trụ

Một điều đáng ghi nhận ở NASA là họ dần nhận ra vấn đề và thay đổi cách thức làm việc. Họ đã dần hợp tác với các công ty vũ trụ tư nhân như SpaceX để mở đường cho tư nhân hóa hoạt động thám hiểm không gian quy mô lớn.

Theo các tác giả, sự cạnh tranh từ khu vực tư nhân và việc từ bỏ mạng lưới nhân lực diện rộng đầy phi lý đã cho phép SpaceX giảm chi phí phóng tàu vũ trụ tại Mỹ xuống hơn 90% (so với tàu con thoi).

Tuy nhiên, các tác giả khẳng định rằng đây mới chỉ là khởi đầu và tàu Starship của SpaceX có thể giảm chi phí phóng xuống chỉ còn vài triệu USD.

“Trong kịch bản đó, với khả năng mang tải 150.000 kg một lần phóng, chi phí thực tế để đưa tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (nơi hầu hết vệ tinh hoạt động) có thể vào khoảng 200 USD/kg, thấp hơn một bậc so với cả tàu Falcon 9 hiện nay. Con số này có nghĩa là SpaceX đã giảm 99% chi phí phóng so với tàu con thoi chỉ trong vài thập kỷ”.

Cùng với hoạt động của giới tư nhân, NASA cũng đã phóng thành công hệ thống phóng không gian của riêng mình, gọi tắt là SLS. SLS đã hoàn thành chuyến phóng không người lái đầu tiên vào ngày 16/11/2022, với sứ mệnh có người lái đầu tiên đã diễn ra thành công ngày 1/4 năm nay. Mỗi lần phóng SLS và tàu vũ trụ Orion ước tính có chi phí 4,2 tỷ USD.

Cho tới nay, NASA đã chi gần 24 tỷ USD để phát triển SLS, bao gồm 6 tỷ USD chi phí vượt dự toán và hơn 6 năm chậm trễ so với dự kiến ban đầu của NASA.

Trong khi đó, SpaceX ước tính chi phí phóng một tàu Starship sẽ vào khoảng 10 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với NASA.

Trong bối cảnh các hoạt động du lịch không gian hoặc xa hơn có thể là khai thác tài nguyên vũ trụ được đẩy mạnh, việc giảm đi chi phí ban đầu sẽ tối đa hóa mức lợi nhuận thu được. Điều thực sự mang lại lợi nhuận, và các tác giả đã nhấn mạnh điều này nhiều lần, chính là cạnh tranh. Cạnh tranh để đổi mới và giảm chi phí.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-my-chay-dua-len-vu-tru-de-kiem-tien-ra-sao-post1644638.html