Nước Mỹ sống thế nào trong 10 ngày không có tiền tệ?
Ở một số nơi, thậm chí việc trao đổi hàng hóa trực tiếp đã được coi như một phương tiện thanh toán. Ví dụ, vé vào cửa một trận đấu quyền anh ở New York có giá 50 xu và khán giả có thể thanh toán bằng mũ, xà phòng, thuốc lá và thậm chí cả giày có giá trị tương đương.

Tác giả: Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Chiến tranh tiền tệ
Cuốn sách phân tích sức mạnh của tiền tệ có thể can thiệp vào các công việc chung của thế giới ra sao. Những trung tâm kinh tế như EU, Mỹ… đang đưa ra các chính sách gì để xử lý khủng hoảng và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Mỗi tập đề cập đến một khía cạnh cho thấy cái nhìn toàn cảnh của tác giả về dòng chảy tài chính hiện đại.
Nước Mỹ sống thế nào trong 10 ngày không có tiền tệ?
Ở một số nơi, thậm chí việc trao đổi hàng hóa trực tiếp đã được coi như một phương tiện thanh toán. Ví dụ, vé vào cửa một trận đấu quyền anh ở New York có giá 50 xu và khán giả có thể thanh toán bằng mũ, xà phòng, thuốc lá và thậm chí cả giày có giá trị tương đương.

Ảnh: Reuters.
Ba vòng nới lỏng định lượng, Mỹ vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái
Ở một nước công nghiệp phát triển, một khi hệ thống tiền tệ bị mất đi thì cũng giống như một thành phố hiện đại đột ngột bị cắt mất nguồn cung nước máy và điện, hệ thống kinh tế liệu có thể tiếp tục hoạt động?
Câu trả lời là: Có!
Khả năng thích ứng của xã hội loài người thường nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta!
Khi hệ thống ngân hàng Mỹ đóng cửa, xã hội không hề trải qua các cuộc bạo động quy mô lớn như dự kiến. Ngược lại, trật tự xã hội vẫn rất có nề nếp. Một mặt, trạng thái ổn định này bắt nguồn từ niềm hy vọng mà Chính sách Kinh tế Mới của Roosevelt mang lại; mặt khác, đó là khả năng thích ứng tự nhiên của con người.
Các trung tâm mua sắm của Mỹ đã ứng phó một cách hết sức linh hoạt, tiếp tục cung cấp hàng hóa cho người dân theo hình thức cho nợ. Các bác sĩ, luật sư và chủ cửa hàng sửa chữa ôtô chấp nhận giấy vay nợ cá nhân làm phương tiện thanh toán.
Các trường đại học vẫn giảng dạy như thường lệ, hệ thống căng-tin cũng cho sinh viên ghi sổ, ăn nợ. Phòng bán vé của các chương trình Broadway cũng chấp nhận giấy vay nợ cá nhân, nhưng bạn phải xuất trình tài khoản tiết kiệm ngân hàng để chứng minh rằng bạn có đủ tiền để trả nợ trong tương lai.
Hàng trăm chính quyền địa phương đã phát hành loại phiếu trao đổi hàng hóa lưu thông địa phương - ngay từ giai đoạn diễn ra cuộc Cách mạng Mỹ, các bang đã có kinh nghiệm phát hành “phiếu thực dân” của riêng mình.
Ở một số nơi, thậm chí việc trao đổi hàng hóa trực tiếp đã được coi như một phương tiện thanh toán. Ví dụ, vé vào cửa một trận đấu quyền anh ở New York có giá 50 xu và khán giả có thể thanh toán bằng mũ, xà phòng, thuốc lá và thậm chí cả giày có giá trị tương đương.

Cân bằng giao dịch tiền tệ trong những ngày đóng cửa ngân hàng là một kỳ tích của nước Mỹ. Ảnh: The Daily Economy.
Tuy nhiên tín dụng thì có hạn, số tiền nhỏ thì tạm được, số tiền quá lớn sẽ gây rắc rối. Ngay cả khi không có tiền tệ, người Mỹ sẽ không bao giờ trì hoãn việc vui chơi, kết quả là có tới 5.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt ở Florida do thấu chi vượt quá hạn mức.
Sau khi Roosevelt lên nắm quyền, trọng tâm công việc của ông là cứu vãn nền kinh tế, nhưng Chính sách Kinh tế Mới của ông đã “kê sai đơn thuốc”. Năm 1933, khi Roosevelt nhậm chức, dân số thất nghiệp là 13 triệu người, đến cuối năm 1941, trước khi Mỹ bước vào Thế Chiến II, số người thất nghiệp mà ông phải đối mặt vẫn là hơn 10 triệu người.
Nếu không phải do chiến tranh khiến 1/3 lực lượng lao động Mỹ buộc phải trực tiếp tham chiến hoặc được đưa vào hệ thống phục vụ chiến tranh thì vấn đề thất nghiệp có thể sẽ tiếp diễn cho đến giữa và cuối những năm 1940.
Roosevelt nhận định rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng là do giá cả lao dốc. Ông tin rằng vật giá giảm sút đã dẫn đến mất lợi nhuận công nghiệp, gánh nặng nợ nần gia tăng, khả năng sẵn sàng đầu tư chậm chạp, sản xuất không đủ và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.
Đồng thời, giá tiêu thụ nông sản liên tục giảm mạnh năm này qua năm khác khiến nông dân chìm trong cảnh thua lỗ, giảm khả năng chi tiêu của họ. Sau sự sụp đổ của giá tài sản, “nguyên khí” của Phố Wall hao tổn khủng khiếp, hệ thống ngân hàng tê liệt, khả năng tài chính suy yếu nghiêm trọng, khó có được sự hỗ trợ tài chính để phục hồi kinh tế.
Do đó, ý tưởng cốt lõi của Roosevelt là phục hồi giá cả và thoát ra khỏi vũng lầy giảm phát bằng mọi giá. Để đạt được điều này, sách lược ứng phó của ông là “tái lạm phát giá cả”. 80 năm sau đó, chính quyền Obama và Bernanke về cơ bản cũng đi theo tư tưởng của Roosevelt, biện pháp đối phó với cơn sóng thần tài chính là “tái lạm phát tài sản”.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Mỹ vẫn chưa thể thoát ra khỏi khủng hoảng. Sau khi đạt được sự thịnh vượng ngắn ngủi nhờ Chính sách Kinh tế Mới, nước Mỹ dưới sự lèo lái của Roosevelt đến năm thứ tư lại rơi vào cuộc suy thoái kéo dài từ năm 1937 đến năm 1938.
[...]
Sai lầm của cả hai gần như giống hệt nhau, “mắc bệnh tim mà lại uống thuốc đau đầu”. Đồng đôla rơi vào khủng hoảng nợ mà lại dùng thâm hụt ngân sách để giải quyết, tức là vay nợ nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng do các khoản nợ gây ra, như vậy có khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Dẫu là tái lạm phát giá cả hay là tái lạm phát tài sản, tất cả đều để nhằm giảm bớt áp lực nợ bằng cách phá giá tiền tệ.
Ví dụ điển hình nhất là Siêu lạm phát của Đức vào năm 1923. Sự sụp đổ hoàn toàn của đồng mark đã xóa sổ núi nợ nội địa của Đức, nhưng thứ đồng thời cũng bị xóa sổ là giá trị của đồng tiền và lòng tin của người dân đối với Chính phủ. Cuối cùng, để trả món nợ niềm tin này, Cộng hòa Weimar của Đức đã phải đánh đổi bằng sự sụp đổ của mình.
Mỹ ngày nay lợi dụng địa vị là đồng tiền dự trữ quốc tế của đồng đôla như một lợi thế để buộc các chủ nợ quốc tế và những người nộp thuế trong nước phải chia sẻ những tổn thất và sự trừng phạt mà lẽ ra Phố Wall phải tự mình gánh chịu. Trong trường hợp chiến lược phá giá đồng đôla đi quá xa, kết quả sẽ là tình trạng Siêu lạm phát diễn ra trên toàn thế giới và uy tín của đồng đôla bị phá hủy hoàn toàn.
Vật giá sụt giảm là kết quả chứ không phải nguyên nhân của việc tín dụng ngân hàng bị thu hẹp; nguyên nhân chính của nó là các khoản nợ khổng lồ. Cố gắng sử dụng sự phục hồi vật giá như một chìa khóa để giải quyết khủng hoảng chỉ có thể mở ra cánh cửa cho tiền tệ giá rẻ và thâm hụt tài chính mà thôi.
Tiền rẻ sẽ phá hủy các khoản tiết kiệm và sức mua thực tế của người dân, trong khi tài chính thâm hụt sẽ làm tăng áp lực nợ cuối cùng của người tiêu dùng, điều này hoàn toàn trái ngược với khái niệm về sự phục hồi lành mạnh của nền kinh tế và gia tăng việc làm. Liệu rằng loại chính sách kinh tế đảo điên lẫn lộn, đi ngược logic này có thể đạt được kết quả lâu dài không?
Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-my-song-the-nao-trong-10-ngay-khong-co-tien-te-post1634995.html












