'Nước rút' xử lý trụ sở dôi dư - Bài cuối: Thanh tra phải vào cuộc từ đầu
Nhấn mạnh tài sản công là nguồn lực của quốc gia, không thể được quản lý bằng tâm lý 'cha chung không ai khóc', ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần quy định nghĩa vụ phối hợp với cơ quan thanh tra như một yêu cầu bắt buộc.
Xoay quanh câu chuyện xử lý trụ sở dôi dư và vai trò của cơ quan thanh tra trong việc ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công, Người Đưa Tin (NĐT) đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Tp.Hải Phòng.
Không thể để tình trạng tài sản công "vô chủ trên thực tế"
NĐT: Với việc còn nhiều trụ sở dôi dư chưa được đưa vào sử dụng, theo đại biểu cần có những quy định hoặc chế tài nào để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc phối hợp với cơ quan thanh tra khi thực hiện sắp xếp và xử lý trụ sở dôi dư?
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ là có bao nhiêu trụ sở dôi dư, mà là trách nhiệm xử lý các tài sản đó đang được phân định đến đâu, ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp, sử dụng sai mục đích hoặc chậm đưa vào khai thác.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc xuất hiện một số lượng lớn trụ sở dôi dư là điều có thể dự báo trước. Vì vậy, nếu đến nay vẫn còn hàng nghìn cơ sở nhà, đất chưa có phương án xử lý cụ thể thì cần nhìn nhận đây không đơn thuần là khó khăn kỹ thuật, mà còn là vấn đề kỷ luật hành chính, kỷ luật tài chính công.
Trước hết, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong việc rà soát, kê khai, lập hồ sơ pháp lý, đề xuất phương án xử lý và phối hợp với cơ quan thanh tra, tài chính, tài nguyên môi trường.
Không thể để tình trạng tài sản công "vô chủ trên thực tế" - tức là thuộc cơ quan này trên giấy tờ nhưng cơ quan đó không còn nhu cầu sử dụng; địa phương biết tài sản bỏ không nhưng chậm đề xuất phương án; cơ quan quản lý cấp trên thì chờ báo cáo, còn cơ quan thanh tra chỉ vào cuộc khi có dấu hiệu sai phạm. Cách làm đó sẽ khiến lãng phí kéo dài và rất khó xác định trách nhiệm.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Tp.Hải Phòng.
Cần thiết lập thời hạn bắt buộc đối với từng khâu. Ví dụ, trong một thời hạn nhất định, các cơ quan, địa phương phải hoàn thành việc kiểm kê, phân loại tài sản; tiếp đó phải xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất. Trường hợp quá hạn không báo cáo, báo cáo không trung thực, không đầy đủ hoặc cố tình kéo dài để giữ tài sản thì phải có chế tài cụ thể đối với người đứng đầu.
Chế tài ở đây không chỉ dừng ở phê bình, rút kinh nghiệm mà cần gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý tài sản công và trách nhiệm phòng, chống lãng phí. Nếu việc chậm xử lý làm tài sản xuống cấp, thất thoát, sử dụng sai mục đích thì phải xem xét trách nhiệm bồi hoàn, trách nhiệm kỷ luật, thậm chí chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu trục lợi. Tài sản công là nguồn lực của quốc gia, không thể được quản lý bằng tâm lý "cha chung không ai khóc".
Bên cạnh đó, cần quy định nghĩa vụ phối hợp với cơ quan thanh tra như một yêu cầu bắt buộc, có thời hạn, có hồ sơ, có trách nhiệm giải trình. Cơ quan, địa phương không cung cấp hồ sơ, cung cấp chậm, cung cấp thiếu hoặc không thực hiện kiến nghị thanh tra phải bị xử lý nghiêm. Muốn nâng cao trách nhiệm, điều quan trọng là phải chuyển từ cơ chế "đề nghị phối hợp" sang cơ chế "bắt buộc phối hợp và chịu trách nhiệm đến cùng".
Ngăn chặn việc "xé lẻ" tài sản
NĐT: Theo bà, cơ quan thanh tra cần đóng vai trò như thế nào để bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí? Cần tham gia từ giai đoạn nào để bảo đảm kiểm soát hiệu quả?
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, trong xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan thanh tra không nên chỉ đóng vai trò "đi sau" để phát hiện sai phạm khi hậu quả đã xảy ra. Tài sản công, nhất là nhà, đất công, là lĩnh vực rất nhạy cảm, có giá trị lớn, dễ phát sinh lợi ích nhóm, dễ bị hợp thức hóa sai phạm thông qua các thủ tục hành chính phức tạp.
Vì vậy, cơ quan thanh tra cần được xác định là một thiết chế kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công. Tôi cho rằng thanh tra cần tham gia ngay từ giai đoạn đầu, tức là từ khi kiểm kê, rà soát và phân loại tài sản dôi dư.

Trụ sở UBND xã Cẩm Sơn (cũ), thuộc xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang nhiều năm nay (Ảnh: Xuân Chinh).
Vai trò của thanh tra trước hết là bảo đảm tính trung thực của dữ liệu. Muốn quản lý tốt thì phải biết đầy đủ Nhà nước đang có bao nhiêu tài sản, ở đâu, diện tích thế nào, giá trị ra sao, hiện trạng sử dụng thế nào, pháp lý có vướng mắc gì. Nếu dữ liệu không sạch, không đầy đủ, không cập nhật, mọi phương án xử lý sau đó đều có nguy cơ sai lệch. Vì vậy, cơ quan thanh tra cần giám sát việc kê khai, kiểm kê, số hóa và công khai danh mục tài sản dôi dư.
Thứ hai, thanh tra cần kiểm soát tính hợp pháp và hợp lý của phương án xử lý. Không phải trụ sở dôi dư nào cũng đem bán hoặc cho thuê; cũng không phải cơ sở nào bỏ không cũng lập tức chuyển đổi công năng một cách tùy tiện. Có nơi cần ưu tiên làm trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, trung tâm phục vụ hành chính công, không gian sinh hoạt cộng đồng; có nơi có thể khai thác thương mại nhưng phải qua đấu giá, đấu thầu công khai, minh bạch.
Cơ quan thanh tra phải góp phần ngăn chặn việc "xé lẻ" tài sản, chuyển mục đích sử dụng thiếu căn cứ, hoặc biến tài sản công thành lợi ích riêng dưới vỏ bọc xã hội hóa, liên kết, hợp tác khai thác.
Thứ ba, thanh tra phải theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Đây là khâu rất quan trọng. Có những sai phạm được phát hiện, kiến nghị xử lý đã rõ, nhưng nếu không theo đến cùng thì kết luận thanh tra chỉ dừng lại trên giấy.
Do đó, cần coi kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra là một tiêu chí đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Thanh tra không làm thay cơ quan quản lý, nhưng phải là lực lượng giữ kỷ cương, bảo đảm mọi quyết định liên quan đến tài sản công đều được đặt dưới ánh sáng của pháp luật, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
NĐT: Thực tế cho thấy nếu thiếu giám sát chặt chẽ, tài sản công có nguy cơ bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích. Theo bà, cơ quan thanh tra cần có cơ chế gì để kịp thời phát hiện và xử lý những bất cập này?
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Để kịp thời phát hiện và xử lý bất cập, theo tôi, cơ quan thanh tra cần có một cơ chế giám sát chủ động, thường xuyên và dựa trên dữ liệu. Trước hết, phải xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp.
Mỗi cơ sở phải có mã định danh, hồ sơ pháp lý, diện tích, vị trí, hiện trạng, đơn vị quản lý, phương án xử lý dự kiến, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan.
Khi dữ liệu được số hóa, cập nhật định kỳ và liên thông giữa cơ quan tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng, thanh tra và chính quyền địa phương, việc giám sát sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo thủ công.
Thứ hai, cần có cơ chế cảnh báo sớm. Những tài sản quá thời hạn chưa có phương án xử lý, đã có phương án nhưng chậm triển khai, có dấu hiệu xuống cấp, bị chiếm dụng, cho thuê, liên kết hoặc chuyển đổi công năng không đúng quy định phải được đưa vào danh sách giám sát trọng điểm. Cơ quan thanh tra không nhất thiết chờ thanh tra diện rộng mới phát hiện sai phạm, mà có thể thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Thứ ba, cần phát huy giám sát của nhân dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và đại biểu dân cử. Trụ sở bỏ hoang nằm ngay trong đời sống dân cư, người dân là người nhìn thấy rõ nhất tài sản đó đang được sử dụng ra sao. Vì vậy, cần có kênh tiếp nhận phản ánh công khai, thuận tiện; những phản ánh có căn cứ phải được kiểm tra, phản hồi và xử lý trong thời hạn cụ thể.
Thứ tư, kết luận thanh tra phải đi kèm chế tài và cơ chế hậu kiểm. Nếu phát hiện sử dụng sai mục đích thì phải đình chỉ ngay hành vi sai phạm, thu hồi tài sản, xử lý hợp đồng trái pháp luật nếu có, xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi hoàn. Nếu tài sản bị bỏ hoang kéo dài do thiếu trách nhiệm, người đứng đầu cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm tương xứng. Không thể để tình trạng sai phạm được phát hiện nhưng xử lý chậm, xử lý nhẹ, hoặc sau thanh tra mọi việc lại trở về như cũ.
Điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy: thanh tra không chỉ là "bắt lỗi" sau cùng, mà phải là công cụ bảo vệ tài sản công, bảo vệ kỷ cương quản trị và bảo vệ lợi ích lâu dài của Nhà nước, nhân dân.
Không thể có một công thức chung cho mọi trụ sở nhưng phải có một quy trình chung
NĐT: Đại biểu có kiến nghị gì để việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư vừa hiệu quả vừa đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới?
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính không nên được nhìn nhận như một công việc thuần túy hành chính, càng không nên chỉ đặt mục tiêu "giải quyết cho xong tài sản thừa". Đây thực chất là một bài toán quản trị nguồn lực công trong giai đoạn mới.
Nếu làm tốt, các trụ sở dôi dư có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bổ sung thiết chế văn hóa – xã hội, cải thiện không gian sống cho người dân. Nếu làm không tốt, đó sẽ là những khối tài sản chết, gây lãng phí và tạo ra rủi ro thất thoát.
Tôi có 4 kiến nghị. Thứ nhất, cần hoàn thành việc tổng kiểm kê và phân loại tài sản dôi dư trên phạm vi cả nước theo một bộ tiêu chí thống nhất. Không thể có một công thức chung cho mọi trụ sở, nhưng phải có một quy trình chung, minh bạch và có trách nhiệm.
Thứ hai, cần ưu tiên lợi ích công cộng trước khi tính đến khai thác thương mại. Nhiều địa phương sau sáp nhập vẫn thiếu không gian cho giáo dục mầm non, y tế cơ sở, thư viện, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, không gian sáng tạo, điểm tiếp công dân hoặc bộ phận một cửa.
Vì vậy, trước khi bán hoặc cho thuê tài sản công, cần rà soát nhu cầu phát triển của địa phương, đặc biệt là nhu cầu trực tiếp của người dân. Một trụ sở cũ nếu được chuyển thành trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa thì giá trị xã hội có thể lớn hơn nhiều so với khoản thu một lần từ bán tài sản.
Thứ ba, đối với những tài sản đưa vào khai thác kinh tế, phải bảo đảm nguyên tắc công khai, cạnh tranh, định giá đúng, đấu giá hoặc đấu thầu minh bạch.
Thứ tư, cần tăng cường giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân. Ở góc độ ĐBQH, tôi cho rằng đây là nội dung cần được đưa vào chương trình giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp bộ máy. Các địa phương cần định kỳ công khai danh mục tài sản dôi dư, phương án xử lý, tiến độ thực hiện và kết quả khai thác. Công khai chính là một trong những biện pháp phòng ngừa tiêu cực hiệu quả nhất.
Sau cùng, tôi cho rằng xử lý trụ sở dôi dư phải gắn với tư duy phát triển. Tài sản công không chỉ là tài sản để giữ, để bán hay để cho thuê; đó là nguồn lực được tạo lập từ ngân sách, từ mồ hôi công sức của nhân dân.
Vì vậy, mọi quyết định xử lý phải trả lời được 3 câu hỏi: có đúng pháp luật không? có chống được thất thoát lãng phí không? và có phục vụ tốt hơn cho người dân, cho sự phát triển của địa phương hay không? Nếu trả lời được 3 câu hỏi ấy, việc sắp xếp tài sản công mới thực sự đi vào thực chất.










![[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đa dạng nguồn thu](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_04_180_55315157/a54a8d5a9811714f2800.jpg)
