Nuôi nai đồi rừng: lựa chọn khác biệt, hiệu quả nhân đôi
Lâu nay, việc tận dụng lợi thế đồi rừng để nuôi hươu làm giàu đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân vùng bán sơn địa. Tuy nhiên, thay vì đi theo mô hình cũ đó, ông Lê Anh Tú (phường Trung Sơn) lại chọn cho mình một hướng đi khác hơn đôi chút: nuôi nai kết hợp lấy nhung và bán thịt thương phẩm. Chính sự tính toán nhạy bén cùng bản lĩnh vượt qua thất bại ban đầu đã giúp ông xây dựng thành công trang trại tiền tỷ.

Ông Lê Anh Tú tận dụng lá cây rừng và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn nai.
Chấp nhận thử thách - tìm hướng đi mới
Nằm tựa lưng vào những dãy núi đá vôi trập trùng của phường Trung Sơn, trang trại rộng gần 2,7 mẫu của ông Lê Anh Tú hiện ra như một bức tranh thu nhỏ về mô hình nông nghiệp sinh thái hiện đại. Khác với vẻ cằn cỗi vốn có của vùng đất bán sơn địa, không gian nơi đây tràn ngập sức sống với những dãy chuồng trại quy hoạch bài bản, rợp bóng mát. Liền kề khu nuôi thả nai, dải đất đồi còn lại phủ một màu xanh mướt của 500 gốc hồng giống cổ xen lẫn những hàng dứa tốt tươi.
Nhìn cơ ngơi hôm nay, ít ai biết rằng ông Tú từng trăn trở rất nhiều khi tìm con vật nuôi phù hợp cho vùng đất này. Tận dụng lợi thế đồi rừng sẵn có, đa số người dân trong vùng chọn hươu sao để khởi nghiệp. Tuy nhiên, qua khảo sát thị trường và đặc tính sinh học của vật nuôi, ông Tú lại nhận thấy con nai mới là đối tượng đem lại giá trị kinh tế toàn diện hơn.
Chia sẻ về bài toán phân tích hiệu quả đầu tư, ông Tú cho biết: "Hươu sao chủ yếu chỉ thu hoạch được nhung, trong khi con nai cho giá trị thương phẩm kép cả về thịt lẫn nhung". Thịt nai hơi hiện có giá ổn định từ 250.000 - 280.000 đồng/kg, mỗi con nai trưởng thành đạt trọng lượng ấn tượng từ 2,5 - 3 tạ.
Xét về mặt lấy nhung, tuy nhung nai có giá thành thấp hơn nhung hươu khoảng 600.000 - 700.000 đồng/kg, nhưng sản lượng lại vượt trội hoàn toàn. Một con hươu sao mỗi năm chỉ cho 0,6 - 0,8 kg nhung, trong khi một con nai có thể cho thu hoạch tới 4 - 5 kg/năm, thậm chí có con đạt sản lượng kỷ lục 7 kg nhung/năm. Như vậy, "lấy sản lượng bù giá thành" con nai sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt hơn con hươu.
Năm 2018, với quyết tâm làm lớn, ông bỏ ra số vốn lên tới 2,8 tỷ đồng để nhập 100 con nai giống từ miền Nam về gây đàn. Nhưng do khác biệt quá lớn về khí hậu và thổ nhưỡng, đàn nai gặp tình trạng "ngã nước", sốc môi trường khiến 1/3 con giống bị chết, đẩy ông vào cảnh bù lỗ liên tục trong những năm đầu.
Thất bại không làm nhụt chí, ông Tú đúc kết lại toàn bộ kinh nghiệm và nhận ra mấu chốt nằm ở khâu chọn giống thích nghi. Ông chuyển hướng sang thu mua nai giống có nguồn gốc từ Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc - những cá thể đã quen với khí hậu bốn mùa của miền Bắc. Nhờ thay đổi chiến lược, đến năm 2022 trang trại bắt đầu hòa vốn và có lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm. Đỉnh điểm là năm 2025 vừa qua, ông xuất bán hơn 80 con nai giống bố mẹ, một lượng nhỏ nai thịt và 1,7 tạ nhung nai, thu về doanh thu kỷ lục 1,7 tỷ đồng.
Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc con nai, ông Tú cho biết: Hơn 1 mẫu chuồng trại được quy hoạch thành các phân khu riêng biệt: khu nuôi thả vận động, khu nuôi nhốt lấy nhung và khu nuôi nai thương phẩm. Về chế độ dinh dưỡng, nguồn thức ăn cho nai được tận dụng tối đa từ các loại lá cây rừng và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương.
Toàn bộ nguyên liệu thô xanh được đem ủ chua sinh học, vừa giúp nai dễ tiêu hóa, vừa hạ chi phí chăn nuôi xuống mức thấp nhất, chủ yếu chỉ tốn công thu hái. Bên cạnh đó, xuất phát từ bản tính nhút nhát của loài nai, khu vực chuồng trại luôn được giữ không gian tĩnh lặng, hạn chế người lạ ra vào. Về dịch bệnh, nai là loài có sức đề kháng rất cao; mỗi khi vật nuôi có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, ông không dùng kháng sinh mà chỉ cần hái các loại lá rừng có vị chát cho ăn là khỏi hoàn toàn.
Đa dạng hóa sinh kế
Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, với tư duy nhạy bén của một nhà nông hiện đại, ông Tú tiếp tục tận dụng diện tích đất còn lại để xây dựng mô hình "lấy ngắn nuôi dài". Nhận thấy nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết của thị trường tăng cao, ông quy hoạch trồng xen 500 gốc hồng (bao gồm các giống hồng cổ như: hồng tứ quý Thanh Hóa, hồng tứ quý Ninh Bình, hồng Hải Hậu, ...) với cây dứa.

Cây hồng trồng xen trong vườn dứa giúp tối ưu hóa diện tích và hạn chế cỏ dại.
Phương pháp xen canh này đem lại hiệu quả kép rõ rệt: Tầng dứa phủ nền, giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại phát triển và tiết kiệm đáng kể công chăm sóc. Dứa chỉ sau 18 tháng là có thể cho thu hoạch, đặc biệt thân cây dứa có thể tận dụng làm thức ăn cho nai.
Còn các gốc hồng cổ được nuôi dưỡng dưới vườn cho đến khi bộ rễ thật khỏe mạnh sẽ được uốn thế, tạo dáng nghệ thuật để lên chậu bán vào dịp cuối năm, hứa hẹn một kênh thu nhập vô cùng đắc lực. Thực tế, vào dịp cuối năm, các cây hồng sẽ đồng loạt cho quả chín màu đỏ mọng rất đẹp mắt và được nhiều người tìm mua để chưng Tết. Loại cây này gắn với nét văn hóa truyền thống và được ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, dễ chăm sóc và đặc biệt là khả năng giữ quả lâu.

Những cây hồng khỏe mạnh được ông Tú đưa lên chậu, tạo dáng nghệ thuật để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết của người dân.
Đánh giá về tính hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình, ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Sơn khẳng định: "Mô hình chăn nuôi nai kết hợp trồng trọt của ông Lê Anh Tú là điển hình tiên tiến về tư duy kinh tế nông nghiệp nhạy bén. Sự thành công của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tạo tiền đề quan trọng để địa phương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Hội Nông dân phường đã và đang tổ chức cho các hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng, giúp bà con cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương".
Bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm, ông Lê Anh Tú đã biến vùng đất cằn cỗi ven núi thành một trang trại sinh thái trù phú, khẳng định bản lĩnh của người nông dân thế hệ mới trên con đường làm giàu bền vững.
